
xin
-Nhưng mà chị hứa đừng... kích động quá.
Lòng ai khi yêu không ích kỉ? Có người sẽ nhượng bộ nhưng có người sẽ bất chấp để có được tình yêu.
-Anh hai... vốn không yêu chị, tất cả đều do anh hai sắp đặt. Em nhớ lúc anh hai đưa chị về đã đối xử không tốt với chị, ép chị đi đến cái chết. Lúc đó chị lao ra đường lại may mắn không chết chỉ mất đi kí ức nên anh hai mới tương kế tựu kế dàn xếp mọi chuyện.
Thừa Tuyết tưởng chừng mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, trong lòng cô hàng vạn hàng nghìn con dao nhọn đâm thủng. Lời nói của Viên Hy chẳng khác nào lưỡi dao giết chết cô.
Sự thật này quá đỗi tàn nhẫn với cô, so với cái chết còn đau đớn trăm vạn lần.
Nếu biết yêu anh chỉ gây tổn thương cho cô thì cô thà rằng ngay từ đầu đã không bắt đầu mối quan hệ này, nhưng đáng tiếc dù cho có phép màu cũng không cứu vãn được.
Nước mắt nóng hổi rơi ra khỏi hốc mắt, giống như từng hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống mặt ướt đẫm hai tay cô.
Lòng cô đau đớn, trái tim chết lặng.
Viên Hy nhếch môi cười, nhìn thấy Thừa Tuyết đau khổ như vậy quả thật lòng Viên Hy rất sung sướng. Thứ mà Viên Hy muốn, một là của Viên Hy, hai là ai cũng đừng hòng có.
-Nhậm Tử Phàm, vì cái gì phải làm như vậy? Tôi hận anh, tôi hận anh...
Tiếng kêu oán hận của Thừa Tuyết như xé nát không gian, mọi người qua đường đều dừng lại nhìn cô, tất cả đều là ánh mắt tội nghiệp.
Viên Hy đứng lên, lùi về sau nhìn Thừa Tuyết.
-Cô xem, cô bây giờ tội nghiệp bao nhiêu, mọi người đều đang tội nghiệp cô. Tô Thừa Tuyết, nếu cô còn không cách xa anh ấy ra thì tôi nhất định làm cô đáng thương hơn.
Viên Hy cười cay độc, ánh mắt xinh đẹp ngày nào chỉ còn có sự ghen ghét đố kị thù oán.
- - -
Tư Nguyên hòa vào dòng người đông đúc cầm theo máy ảnh chụp phong cảnh Ma Cao.
Tư Nguyên định là đi theo Mặc Hàng tạo cho anh sự bất ngờ khi nhìn thấy nhưng mà lại sợ ánh mắt lạnh lùng kia của anh. Quả là không có can đảm.
-Hay là đi về? Không được, không được.
Trong lòng Tư Nguyên chiến tranh giữa ở lại và đi về, không tìm được đường thõa.
-Hay là hỏi chị Thừa Tuyết? Ấy không được, Mặc Hàng nói quan hệ giữa chị ấy và Phàm thiếu không tốt, không nên quấy rầy.
Tư Nguyên vừa đi vừa lẩm bẩm, vài người qua đướng nhìn cô như đang nhìn kẻ không được bình thường.
Tư Nguyên vuốt lại tóc, rối rắm trong lòng.
-Cô à...
Phía sau có người vỗ vai cô, Tư Nguyên quay lại nhìn thấy một bà lão.
-Bà bà, bà biết nói tiếng Việt sao?
-Ta là người Việt qua Ma Cao sinh sống.-bà lão cười nhân hậu nói
-A, vậy bà bà gọi cháu có gì không?-Tư Nguyên khom người hỏi bà
-Ta mang theo nhiều đồ không vác nổi, cháu giúp ta mang về nhà được không?
Tư Nguyên nhìn thấy hai túi đồ to dưới chân bà lão suy nghĩ vài giây, có thể vừa giúp bà lão vừa suy nghĩ chuyện nên về hay ở lại. Thuận cả đôi đường.
-Được ạ, bà để cháu xách.
Tư Nguyên vui vẻ nhận lời cầm lấy túi đồ.
-Cảm ơn cô gái, cô thật tốt bụng.
Bà lão dẫn Tư Nguyên đi qua vài con đường nhỏ, rẽ vài khúc quẹo, cuối cùng đi vào một con hẻm nhỏ.
-Bà bà à, nhà bà cũng xa thật nha.
-Gần tới rồi, gần tới rồi.
Bà lão chỉ về trước lại tiếp tục đi.
Đi một lát Tư Nguyên lại không đuổi kịp bà lão, nhìn khắp nơi cũng không nhìn thấy bà. Sao bà lại đi nhanh thế a?
-Bà bà... bà bà...
-Ta ở đây.
Tư Nguyên nghe giọng nói ở phía sau thì mỉm cười quay đầu không ngờ lại bị thổi bột thuốc mê.
Tư Nguyên lảo đảo lùi về sau, trước mắt dần mờ mịt. Trước khi ý thức mất hẳn cô nghe được giọng nói của bà lão: "Cô gái, xin lỗi cô. Là cô không nên giúp lão."
Nhất Duy đến Ma Cao chẳng qua có vụ kiện cần qua Ma Cao điều tra, sáng sớm đã đi mất. Diệc Thuần thức dậy qua phòng bên cạnh không thấy ai thì ão não đi vào thang máy.
Nhất Duy đúng là thương cô thật nhưng mà công việc anh còn "thương" hơn.
Đứng trong thang máy xuống tầng 1, thì ở tầng sáu có người muốn vào thang máy liền dừng lại mở cửa.
Mặc Phong cùng Mặc Hàng đứng đợi ở ngoài cửa, đúng lúc bên cạnh có hai người đang khiêng thùng đồ to trên vai che mất tầm nhìn.
Cả hai đi vào, Diệc Thuần không nhìn rõ ai ở phía sau hai thùng hàng kia mà Mặc Phong cũng không thấy.
Thang máy khép lại, từ từ dịch chuyển xuống tầng 1.
Đứng trong thang máy, Diệc Thuần cùng Mặc Phong không ai biết đến sự hiện diện của nhau.
Có lẽ cũng giống như tình yêu của bọn họ, vốn định sẵn có một tường rào ngăn cản.
Thang máy dừng ở tầng 1, cửa chầm chậm mở, tất cả bọn họ đều đi ra ngoài.
Hai người khiêng thùng hàng ở giữa che mất cả hai đi.
Đến khi Mặc Phong rẽ đi thì Diệc Thuần đã đi thẳng ra cửa lớn.
Bọn họ còn yêu, tình chưa cạn nhưng đáng tiếc đã cạn duyên.
Diệc Thuần đứng nhìn lòng Ma Cao, bỗn