
br/>
Cô kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là giãy giụa.
-Nhậm Tử Phàm, thả tôi xuống.
-Em không tin lời nói lúc nãy của tôi sao?
Cô mím môi, nhất thời quy phục.
-Tới cầu thang thả tôi xuống.
Thấy không có tiếng trả lời cô nghĩ là anh đồng ý nên im lặng.
Xung quanh cô bị mùi hương nam tính vây quanh, từng nhịp tim đều đặn vang lên.
Thình thịch... thình thịch...
Giống như nhịp tim của cô bây giờ.
Lúc cô ở trong lòng anh, nhịp tim anh và cô như hòa làm một, tất cả mọi thứ của anh cô đều muốn có được, con người, lí trí cả trái tim của anh.
Cô có được con người cùng trái tim của anh, đáng tiếc lại không nắm giữ được lí trí. Anh vốn không có trái tim nên dù là yêu cô, anh vẫn quyết tâm làm cô đau khổ!
Nhưng mà đáng tiếc, cô lại dùng cả trái tim mình để yêu anh, anh gieo ở tim cô một loại quả, đáng tiếc khi gặt hái lại là loại quả đắng. Cực đắng!
-Thả tôi xuống.
-Vẫn chưa hết cầu thang.
Cô nhăn mày, anh đi nãy giờ vẫn chưa hết cầu thang, gạt ai chứ.
Chắc chắn là anh gạt cô.
Nghĩ đoạn cô liền lần tay nắm cánh tay anh, không suy nghĩ gì liền há miệng cắn lấy.
Nhậm Tử Phàm không đề phòng liền bị cô cắn đau nên tay nới lỏng vì vậy thả cô ra, Thừa Tuyết nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay anh, nhưng chính là chân cô không chạm đất.
Nửa bàn chân đụng vào bậc thang không có thế liền ngã người về sau.
Rõ ràng... vì sao vẫn còn cầu thang?
Anh nhìn thấy cô té ngã về sau, liền bắt lấy tay cô kéo cô vào lòng chính vì vậy mà cả hai té nhào xuống cầu thang.
Cô sững sờ, hoảng sợ, cái gì cũng không biết.
Cơ thể bị ai đó ôm rất chặt, chỉ đau một vài chỗ nhưng không nặng. Cô đưa tay sờ người bên cạnh.
-Tử Phàm... Tử Phàm...
Cô gọi thêm vài tiếng, lay người anh.
Viên Hy từ ngoài đi vào nhìn thấy Nhậm Tử Phàm đang ôm Thừa Tuyết mặt mày anh nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn thì thất thanh gọi: "Anh..."
Ngay sau đó liền chạy tới đỡ lấy anh, đồng thời đẩy Thừa Tuyết ra.
-Viên Hy, em xem anh ấy có bị sao không?-cô gấp gáp, vạn phần lo lắng
Viên Hy thấy mắt cô cứ nhìn đâu đâu lại nhìn chằm chằm, hai tay quờ quạng khắp nơi thì nhíu mày.
Nhậm Tử Phàm ôm cô lăn vài vòng bậc thang, trên trán bắt đầu rỉ máu, khi tỉnh táo lại liền gạt Viên Hy ra khẩn trương xem khắp người cô.
-Em... không sao chứ?-anh khàn giọng, hình như rất đau
-Anh có bị làm sao không? Sao lại đỡ tôi?-sóng mũi cô đỏ ửng lên
-Không sao là tốt.
Lúc nãy thật ra là anh cố ý đi lên xuống cầu thang, chẳng qua anh muốn bế cô lâu một chút, lúc cô quay về đã xa cách anh, bây giờ có cơ hội nên anh không muốn bỏ lỡ. Không ngờ lại ra cớ sự này.
-Anh... trán của anh...
Viên Hy thấy máu anh rỉ máu ngày càng nhìn thì lo lắng vô cùng.
-Không sao.
-Anh bị làm sao?-cô đưa tay ra sờ tay anh, lại lần đến mặt sờ lung tung
-Được rồi, tôi không sao. Em sờ một hơi mặt tôi sẽ biến dị đó.
Anh túm lấy tay cô, cười dịu dàng lại đỡ cô đứng lên.
Viên Hy đối với nụ cười đầy dịu dàng này của anh quả là không quen. Từ bao giờ anh lại quan tâm người con gái khác hơn cô chứ?
-Chị Thừa Tuyết, mắt chị làm sao vậy?-Viên Hy đối với Thà Tuyết chính là căm ghét, nhưng trước mặt Nhậm Tử Phàm lại thay đổi
-Mắt chị... do bị một số vấn đề nên không nhìn thấy được.
Cô cười chua xót.
-Viên Hy, đúng lúc Thừa Tuyết muốn ra ngoài, em đi với cô ấy đi.
-Em... thôi được rồi.
Viên Hy vốn nghe tin Thừa Tuyết đã quay về nên định qua xem thế nào, lại không nghĩ mắt cô lại không nhìn thấy gì mà anh lại có thể thay đổi đến không nhận ra.
-Em giúp chị đến Rosso, chị muốn gặp bạn.
-Em đưa chị đi. Nào.
Viên Hy nắm lấy tay cô, dìu cô đi.
Nhậm Tử Phàm đợi Viên Hy dắt Thừa Tuyết mới ngồi xuống ghế sô pha.
Líc nãy anh cái gì cũng không nghĩ tới, nhìn thấy cô ngã xuống cầu thang thì hoảng sợ bội phần, không cần biết gì liền đỡ lấy cô.
Có lẽ đây là yêu!
Đáng tiếc, lúc này đây chỉ anh yêu cô.
.
Viên Hy dẫn Thừa Tuyết ra Rosso, đi vào Vòm Lá Phong chọn một chỗ ngồi thích hợp.
-Bạn chị đâu?-Viên Hy nhìn xung quanh cô hỏi
-Là em.-Thừa Tuyết cười nhẹ
-Em sao?
-Lúc đầu chị định Tâm Nhi dẫn chị ra đây rồi chị điện thoại cho em. Không ngờ em lại đến Hàn Lâm.
-A, chị tìm em có gì không?
-Chị chỉ có vài chuyện muốn hỏi em. Em hứa hãy trả lời chị thật lòng.-cô nắm lấy tay Viên Hy
-Em hứa.
-Thật ra anh em... và chị là như thế nào?
Cái cô muốn là tìm lại kí ức của mình, cho nên cô mới bắt đầu từ Viên Hy.
Viên Hy sững người trước câu hỏi của cô, suy nghĩ một lát lại ra vẻ khó xử nói: "Em... không rõ. Hay là chị đi hỏi anh ấy đi."
-Em rõ. Làm ơn nói với chị đi.-cô năn nỉ gần như cầu