Old school Easter eggs.
Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329344

Bình chọn: 10.00/10/934 lượt.

h ngạc khác, lại không nghĩ Nhậm Tử Phàm lại tàn nhẫn với cô như vậy.

Nhưng mà... Trình Ngụy lại không tin đó là sự thật. Tình cảm Nhậm Tử Phàm dành cho cô là thật, anh có thể cảm nhận được. Thì làm sao Nhậm Tử Phàm phải làm cô hận anh ta?

-Em hận anh ta... cả đời này em tuyệt đối không tha thứ cho anh ta.

Cô oán hận, căm phẫn nói. Cho dù là chết, cô cũng sẽ đem nỗi oán hận này theo.

-Điều anh không hiểu vì sao Nhậm Tử Phàm lại để lộ chuyện này cho em biết được?

-Bởi vì anh ta muốn em đau khổ đến chết.

Hận từ yêu mà ra, do yêu quá nhiều nên hận mới nhiều, nếu cô không yêu anh thì bản thân đã không chịu sự đau khổ này càng không hận anh hơn bao giờ hết.

-Có liên quan đến kí ức bị mất của em?-Trình Ngụy nhíu mày

-Chắc chắn. Em muốn gặp anh ta.

Ánh mắt cô tròn xoe, thống khổ biến mất lại chứa đầy oán hận.

-Một lát tôi đưa em đi. Ba ngày sau tôi đón em.

Trình Ngụy kêu người giúp cô sửa soạn lại, âm thầm gọi cho Nhậm Tử Phàm biết một tiếng.

Anh dẫn cô đi xuống nhà, ra xe ngồi vào. Chuyến này đến Hàn Lâm, không rõ sẽ có biến cố gì xảy ra.

--- Hàn Lâm ---

Khi Trình Ngụy dìu Thừa Tuyết vào trong nhà, Tâm Nhi vội vàng chạy ra. Nhậm Tử Phàm cũng đi ra.

-Tiểu thư, chị về rồi.

Tâm Nhi vui vẻ nắm tay cô.

Cô đưa tay kiếm tay Tâm Nhi, khi nắm được thì cười vui vẻ: "Chị rất nhớ em."

-Tiểu thư, mắt chị...

Không chỉ là Tâm Nhi mà ngay cả Nhậm Tử Phàm cũng kinh ngạc đến không tin.

-Bác sĩ nói sẽ mau khỏi. Em đừng lo.-cô tươi cười che giấu tâm trạng thật

-Em đưa chị về phòng.

-Chị tự đi. Chị muốn luyện tập một chút.

Thật ra đó chỉ là một phần nhỏ lí do, lí do quan trọng là cô biết Nhậm Tử Phàm vẫn luôn dõi theo cô.

Cô muốn anh biết, dù không nhìn thấy đường đi thì cô không cần ai dìu dắt, cô cũng không cần anh.

Cô đưa tay dò đường, lúc đi đụng này đụng nọ còn suýt làm vỡ đồ cũng may Tâm Nhi theo sau mới kịp thời giúp cô.

Không chỉ là Tâm Nhi mà ngay cả Nhậm Tử Phàm nhìn thấy cũng đau lòng.

Đợi cô đi lên cầu thang, dáng người biến mất dần, Nhậm Tử Phàm thầm rũ mắt đi vào ngồi lên ghế sô pha.

-Mắt Thừa Tuyết là do di truyền, có thể cả đời cũng không nhìn thấy. Cậu nhìn thấy, đã vui vẻ hài lòng chưa?

Trình Ngụy nói, ánh mắt giễu cợt Nhậm Tử Phàm.

-Thừa Tuyết bị như vậy, tôi không đau lòng sao?

-Cậu hại chết ba mẹ cô ấy, chung quy là muốn cô ấy đau khổ. Bây giờ mắt cô ấy đã không còn nhìn thấy gì, đáng lẽ cậu rất vui vẻ.

Trình Ngụy mỉa mai, ngồi xuống ghế đối diện.

-Đúng là ba cô ấy là tôi giết nhưng mẹ cô ấy là ngoại ý muốn.

-Ngoài ý muốn? Vậy thì phải xem lại rồi.

-Cậu nói vậy là có ý gì?

-Cậu tự mình suy nghĩ đi. Ba ngày sau tôi đến đón Thừa Tuyết, nhớ chuyện chúng ta cá cược.

Trình Ngụy nhoẻn môi, đứng dậy rời đi.

Lời của Trình Ngụy làm Nhậm Tử Phàm không hiểu, rốt cục bên trong còn ẩn chứa điều gì?

Anh biết bọn họ không thể như lúc trước, nhưng mà anh sẽ bù đắp tất cả những đau khổ của cô. Dù là như lời Trình Ngụy nói, anh cũng không oán trách.

Lúc trước là anh bị thù hận che lấp mới gây cho cô đau khổ nhiều như vậy, bây giờ anh dùng tất cả tình yêu của mình để bù đắp nỗi đau khổ kia của cô, không cầu mong được đáp trả, chỉ mong không rời xa cô.

Nhậm Tử Phàm lên phòng cô, nhìn thấy cô đang ngồi ở ngoài ban công. Tay đưa ra sờ lấy cánh hoa lưu ly.

Anh đi đến, mặc dù không gây ra tiếng nhưng cô vẫn nghe được.

-Tâm Nhi, giúp chị đem bình tưới đến đây, chị phải tưới cho chúng.

Nhậm Tử Phàm nghe cô nói thì đi lấy bình tưới cho cô.

Anh dùng tay mình cầm lấy tay cô, giúp cô cầm lấy bình tưới.

Thừa Tuyết nhận ra bàn tay này không phải của Tâm Nhi liền muốn rút về lại bị anh giữ lại.

-Thừa Tuyết, xin lỗi em.

Anh khụy một chân xuống, thật lòng nói tiếng xin lỗi cô.

-Anh có lỗi sao?

Cô cười cười, giống như mỉa mai.

-Đều là anh gây ra, cho anh cơ hội có được không?

-Cơ hội? Nhậm Tử Phàm anh bảo tôi làm sao cho anh cơ hội đây? Là anh làm tôi hận anh, không phải tôi không cho anh cơ hội.

-Không phải em nói dù thế nào cũng tha thứ cho anh sao?

-Tha thứ? Anh nghĩ đối với những việc anh làm tôi còn tha thứ được sao? Anh giết ba tôi, mẹ tôi, anh là hung thủ giết người.

Anh biết cô hận anh cũng tựa như lúc anh hận ba cô vậy. Cảm giác đó anh hiểu, kêu buông bỏ là một điều không thể nào.

-Trong những ngày này em cần gì cứ việc nói, anh sẽ đưa Diệc Thuần, Tư Nguyên và Viên Hy tới trò chuyện với em.

-Không cần, gọi Viên Hy tới được rồi.

Người có thể giúp cô lúc này chỉ có Viên Hy.

-Được, tôi sẽ gọi Viên Hy tới.

Phàm ở đời sẽ có lúc làm con người ta hối hận, anh phải làm sao cô mới tha thứ, phải yêu cô nhiều bao nhiêu,