Old school Easter eggs.
Nhóc Hãy Đợi Anh

Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

đi du học bên Mỹ cùng anh”

Không khí phòng ăn đột ngột tĩnh lặng. Ông Tuấn Dũng cùng bà Thu Giang mất
hẳn nét cười trên mặt. Ông Đăng Dương thấy bất ổn liền nhanh ý tiếp lời
xoa dịu

“Thằng bé nhà tôi lỗ mãng quá, muốn mẹ tôi có cháu gái
nuôi đâu thể cứ như vậy là được. Anh chị là cha mẹ của cô bé. Phải được
sự đồng ý của anh chị mới phải. Cháu Thùy Anh xinh đẹp và tài giỏi như
vậy quả là phúc đức cho gia đình ai có được cháu làm dâu”.

Bố mẹ Thùy Anh nghe vậy chỉ biết nhìn con gái sau đó nở nụ cười sượng sùng.

Không khí bàn ăn cứ như vậy mà giảm đi cho đến khi kết thúc. Ông Tuấn Dũng
cùng vợ và con gái xin phép ra về. Bà Hồng Quyên tiễn họ ra đến tận đại
sảnh của nhà hàng. Khi xe ôtô vừa đi khuất, bà quay lại lườm Khôi
Nguyên.

“Một đứa như thế, cháu còn chưa vừa lòng ở điểm nào?”

“Cháu không thích cô ấy trên phương diện tình cảm nam nữ” Khôi Nguyên nói thẳng suy nghĩ của mình.

“Tình cảm thì thì từ bồi dưỡng thêm cũng được. Ta tin rằng một đứa khéo léo như nó ai cũng sẽ có cảm tình”. Bà thuyết phục anh.

“Bà! Chuyện tình cảm không thể gượng ép được”. Khôi Nguyên nhăn mày khổ sở nói

Bà Hồng Quyên thấy vậy đổi chiến thuật. Bà muốn anh dùng cái đầu kinh doanh để suy tính thiệt hơn.

“Ta muốn cháu hãy dùng lý trí mà suy nghĩ, một mối nhân duyên tốt như vậy không thể bỏ lỡ”.

Sau đó, trên cả quãng đường về, bà Hồng Quyên im lặng làm mặt lạnh không
nói với Khôi Nguyên một lời nào. Ông Đăng Dương đưa bà về phòng nghỉ
ngơi, lát sau ông ra vỗ vai Khôi Nguyên nói.

“Bà đang giận lắm
đấy, nếu con không thích cô gái đó thì tìm cách giải quyết cho ổn thỏa.
Đừng làm thế lực nhà cô ta gây ảnh hưởng đến công việc của chúng ta”.

“Vâng thưa ba! Ba đi nghỉ sớm đi ạ!”

Khôi Nguyên thở dài quay về phòng. Anh chẳng thèm thay quần áo, chỉ cởi áo
khoác ngoài ném ra rồi nằm xuống giường. Bàn tay anh nâng điện thoại lên nhìn, ngón tay chạm đến số của Hiểu Hân. Khôi Nguyên bấm gọi đi nhưng
đầu bên kia lại đang tắt máy. Anh chán nản ném điện thoại ra xa, trong
lòng thầm gào thét “Anh đang rất nhớ em”.

_o0o_

Hiểu Hân đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Mai Phương gửi đến, cô mở máy đọc tin nhắn.

“Sáng nay trưởng phòng vừa thông báo, tớ phải sang chi nhánh hai ngay để tiếp nhận nhân viên mới. Tớ sẽ sang đó hai tuần để đào tạo họ T_T”

“Vậy ư! Đi làm có bị xa hơn không?” Hiểu Hân nhắn lại.

“Gần khu nhà tớ hơn, nhưng hai tuần đó tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. Ở đó toàn
người lạ, phải làm quen từ đầu. Nghĩ thôi cũng chẳng thấy vui rồi” Mai
Phương nhắn tin đầy mùi than vãn.

Hiểu Hân chỉ biết nhắn lại động viên tinh thần cho Mai Phương.

“Cố lên! Hai tuần thôi mà”.

Hiểu Hân tắt điện thoại mà trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng công việc quá nhiều khiến cho Hiểu Hân bị cuốn đi. Đến khi điện thoại
của cô rung lên lần nữa, cô mới chú ý. Mở màn hình lên, cô mới biết bây
giờ cũng đã gần quá trưa. Hiểu Hân nhìn xung quanh phát hiện ra mọi
người đã đi ăn gần hết, chỉ còn lại có vài người. Hiểu Hân nhìn điện
thoại thấy dãy số quen mắt gửi tin nhắn đến, cô liền biết người gửi đến
là ai.

“Anh đang chờ em ở ngoài nhé!”

Hiểu Hân trợn mắt lên nhìn dòng tin nhắn “anh ta lại muốn gì nữa vậy?”

“Tổng giám đốc có việc gì cần tìm tôi vậy, tôi thấy mình đang bị chiếm dụng
thời gian riêng tư hiếm hoi trong giờ làm đấy ạ”. Hiểu Hân nhắn lại.

“Anh lại không thấy vậy. Anh rất biết dùng thời gian riêng tư đó để chăm sóc nhân viên của mình một cách tốt nhất”.

“Công ty thật tốt vì đã có một tổng giám đốc biết chăm lo cho nhân viên. Tôi
nghĩ hôm nay tổng giám đốc nên chọn nhân viên khác đi ạ. Mấy hôm trước,
tôi cũng đã nhận được quá nhiều đặc ân rồi”. Hiểu Hân nghiến răng bấm
từng chữ trên màn hình.

“Đúng là anh có rất nhiều nhân viên, nhưng anh chỉ có một nhân viên đặc biệt duy nhất, đó chính là em”

Hiểu Hân thất thần khi nhìn thấy hai từ “đặc biệt” đó. Cô tự hỏi “anh coi
mình là đặc biệt, vậy cái cô Thùy Anh đó là gì với anh đây?”

Hiểu Hân chưa kịp trả lời, bên kia đã nhắn tiếp.

“Em có muốn anh dùng cách thức đặc biệt nhất để mời em đi cùng anh bây giờ không?”

Hiểu Hân đang ngây ra, khi đọc dòng tin nhắn này xong thì cô muốn bốc hỏa.
Cô tức giận lưu số của anh lại, đặt biệt danh “kẻ chuyên quyền”. Cô vừa
dọn đồ trên bàn vừa cằn nhằn “sao lại có người ngang ngược đến thế chứ”.

Hiểu Hân ra khỏi cửa phòng, đang định nhìn thấy thì sẽ mắng anh luôn. Nhưng
hành lang vắng lặng khiến cô ngạc nhiên, cô ngó trước nhìn sau cũng
không thấy bóng ai. Hiểu Hân ngó điện thoại sau đó đi tiếp về phía
trước, trong lòng khó hiểu với tin nhắn mà Khôi Nguyên gửi đến.

“Tìm anh sao?”

Tiếng nói vừa cất lên cũng là lúc cô thấy mình bị mất thăng bằng ngã vào vòm ngực của Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên đang đứng dựa lưng vào tường, ngay khúc ngoặt của hành lang để
chờ Hiểu Hân. An