
yên ngây ra hỏi.
“Vợ tôi là Ngọc Trúc, chị họ của Hiểu Hân. Ai cho cậu cái thông tin lệch lạc thế hả?”.
Khôi Nguyên đần mặt ra một lúc sau đó cười phá lên.
“Nhìn thấy hai người vui vẻ đưa đón nhau, tôi cứ nghĩ là hai người đang yêu
nhau chứ. Mà mọi người nói cậu theo cô ấy sang tận tỉnh M cơ mà”
“Ngọc Trúc cũng ở tỉnh M, cô ấy mới về lại tỉnh A cách đâu không lâu”. Vũ Thanh giải thích.
“Thật như thế sao? Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ đau khổ nhìn cô ấy từ xa mà
không dám tiến tới”. Khôi Nguyên nhẹ lòng khi biết mình hiểu lầm.
“Cậu vẫn còn thích Hiểu Hân sao?” Vũ Thanh ngạc nhiên hỏi.
“Không phải là thích, phải là yêu mới đúng. Cô ấy luôn giữ vị trí quan trọng
nhất trong tim tôi”. Khôi Nguyên chỉ vào ngực trái của mình kiên định
nói.
“Uống tiếp đi! Hôm nay là ngay vui của cậu, cũng là ngày tôi thấy vui nhất trong mấy năm qua”. Khôi Nguyên vui vẻ rót rượu vào ly
cho Vũ Thanh. Khôi Nguyên vui đến nỗi rót hết ly này đến ly khác. Do đã
uống từ trước nên chẳng mấy chốc Khôi Nguyên đã gục hẳn.
Vũ Thanh nhìn bạn mình gục trên bàn, ánh mắt anh suy tư trong giây lát nói.
“Chuyện đó.. xin lỗi cậu! Bây giờ tôi phải làm gì để giúp cậu đây?”
Khôi Nguyên bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ từ điện thoại. Anh mở mắt
và cảm thấy đầu nặng vô cùng, anh với tay lấy thêm gối che kín mặt và
bịt tai để ngăn cản âm thanh khó chịu đó. Nhưng âm thanh đó vẫn xuyên
qua làm đầu anh thêm đau nhức. Khôi Nguyên đành ngồi dậy, với tay lấy
chiếc điện thoại để bên cạnh tủ đầu giường lên xem.
Đã hơn 6 giờ
sáng, Khôi Nguyên ngắt chuông định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cảm giác
khát nước đến khô cháy cổ làm anh không ngủ được nữa. Anh ngồi lên, lắc
cổ qua lại cho bớt mỏi sau đó đứng dậy dời giường.
Khôi Nguyên tìm chiếc áo phông tròng vào người, rồi anh đi xuống nhà bếp tìm nước uống.
“Sao hôm qua cậu lại uống say đến không biết gì thế?”
Hồng Ánh đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp cùng người giúp việc, cô hỏi Khôi Nguyên khi thấy anh đang mở tủ lạnh lấy nước uống.
Khôi Nguyên đang khát khô cổ họng nên chẳng thể trả lời, anh đưa chai nước lên cổ họng tu một hơi.
Hồng Ánh thấy Khôi Nguyên yên lặng không nói gì thì tưởng anh gặp chuyện buồn không muốn nói ra.
“Nếu đau đầu quá thì báo trợ lý Quang Dũng nghỉ buổi sáng nay đi, chiều đi
làm giải quyết công việc cũng được”. Hồng Ánh lo lắng cho sức khỏe của
Khôi Nguyên.
“Em không sao. Bà dậy chưa ạ?” Khôi Nguyên hạ chai nước xuống, tiến tới bàn ăn ngồi xuống.
“Bà cùng ba đi tập thể dục từ sớm rồi, chắc cũng sắp về”. Hồng Ánh ngó đồng hồ rồi nói tiếp.
“Cậu lên nhà tắm ngay đi, người vẫn còn mùi rượu đấy. Bà không biết cậu uống say bí tỷ đâu. Hôm qua ba và Mike, phải hai người mới khiêng nổi cậu về phòng đấy”.
Khôi Nguyên bật tivi lên xem, tay anh với một miếng
bánh Hồng Ánh đang làm bỏ vào miệng. Từ tối hôm qua tới giờ chưa ăn gì
lại chỉ toàn uống rượu nên bây giờ anh thấy cồn cào hết cả ruột.
“Lên tắm đi rồi xuống ăn tiếp. Tối nay bà hẹn gia đình Thùy Anh đi ăn tối
đấy, cậu liệu mà tính toán”. Hồng Ánh nhắc nhở Khôi Nguyên.
Khôi
Nguyên nghe vậy cau mày không nói gì, đang đinh đứng dậy bỏ lên phòng
thì tin tức của chương trình chào buổi sáng thu hút anh.
“Chào
quý vị khán giả, các thông tin thú vị trên khắp thế giới trong ngày hôm
qua sẽ khiến quý vị có niềm vui ột ngày làm việc mới. Đầu tiên xin phải
nói tới màn cầu hôn lãng mạn tối hôm qua. Tại khu vui chơi giải trí lớn
nhất của tỉnh A, người đàn ông tên Vũ Thanh, với sự giúp sức của chương
trình Ngày hạnh phúc đã cầu hôn bạn gái mình sau cú nhảy bungee từ độ
cao 120m. Màn cầu hôn lãng mạn này đã thu hút hàng triệu người xem sau
khi được đưa công khai lên mạng trực tuyến”.
Hình ảnh vắn tắt trên tivi khiến Hồng Ánh thốt lên.
“Kia chẳng phải là Vũ Thanh, đứa bạn thân hồi cấp 3 của em sao?”
Khôi Nguyên nhìn chăm chăm màn hình, anh chau mày cố nhớ lại. Lúc mới tỉnh
dậy, do ảnh hưởng của rượu làm anh đau đầu nên không nhớ ra. Bây giờ,
từng hình ảnh rời rạc tối qua càng rõ nét dần lên trong đầu anh “Vũ
Thanh nói người cậu ta lấy là chị họ của Hiểu Hân. Vậy là Hiểu Hân…” Nhớ đến đây mắt Khôi Nguyên sáng bừng lên, anh ngoác miệng cười hớn hở.
“Chị em phải đi luôn đây, chị tìm cách né vụ ăn uống tối nay giúp em nhé”.
Nói rồi Khôi Nguyên nhanh chóng biến mất trong sự ngỡ ngàng của Hồng Ánh.
“Sao mới sáng ngày ra trông cậu ta lại hớn hở thế kia?” Mike tiến lại hôn lên má Hồng Ánh một cái.
“Em cũng không biết. Anh mau đi đánh thức con gái dậy đi”. Hồng Ánh cũng hôn đáp trả Mike một cái, rồi đẩy nhẹ anh ra.
Khôi Nguyên lên phòng, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi lấy khóa xe ô tô ra khỏi nhà. Anh ngó đồng hồ, sau đó lái xe đến thẳng khu nhà nơi Hiểu
Hân đang ở. Anh đỗ cách đó một quãng, vị trí đấy đủ để anh nhìn thấy
bóng dáng cô.
Đợi được một lúc thì Khôi Nguyên nhìn