
n, mời anh đi phỏng vấn.
Vũ Thanh cũng được chương trình đưa ra các kịch bản để anh lựa chọn. Anh
đọc các kịch bản đó nhưng không thấy thích liền nói ra ý tưởng của Hiểu
Hân và nhờ họ tư vấn giúp. Vũ Thanh không ngờ bên sản xuất chương trình
lại rất thích ý tưởng đó là quyết định bắt tay thực hiện. Trong các buổi tập luyện của Vũ Thanh và Hiểu Hân đều có người bên truyền hình mang
theo máy quay lén ghi lại. Những hình ảnh này theo Vũ Thanh biết sẽ được biên tập và phát cho Ngọc Trúc xem trên màn hình lớn.
Để chuẩn
bị cho kế hoạch này Vũ Thanh đã phải tìm cách khiến Ngọc Trúc giận dỗi.
Anh cũng phải dằn lòng không liên lạc hỏi thăm Ngọc Trúc trong nhiều
ngày. Vũ Thanh biết làm như vậy sẽ khiến cô buồn rất nhiều.
Đã
nhiều ngày nay không được liên lạc, không được gặp Ngọc Trúc khiến Vũ
Thanh buồn chán vô cùng. Những ngày đầu mới tập luyện, về nhà mệt là anh ngủ được luôn. Nhưng sau đã quen, thì thời gian còn lại anh chẳng biết
làm gì đành tìm bạn bè đi nhậu cho qua buổi tối.
Buổi tối hôm nay bạn bè Vũ Thanh lại không đi nhậu, họ rủ anh đến một quán bar nổi tiếng của tỉnh A. Quán bar này không có sàn nhảy nhưng lại nổi tiếng vì có
cách pha chế rượu ngon, chưa kể không gian âm nhạc ở đây là jazz nên rất đông người yêu nhạc jazz tìm đến.
“Sao đến muộn vậy?” Thanh Khương hỏi Vũ Thanh.
“Dạo này nhiều việc quá!” Vũ Thanh vặn cổ mấy cái cho bớt mỏi nói.
“Ông thì nhiều việc sao bằng Khôi Nguyên mà than, hôm nay đại gia còn đến
được sớm hơn cả ông nữa đấy”. Văn Việt đưa tay chỉ về Khôi Nguyên nói.
Khôi Nguyên im lặng đưa ly rượu ra mời nhưng không nói.
“Nói chung ý cậu muốn tôi bị phạt rượu chứ gì. Ok! Hôm nay tôi chấp hết”. Vũ Thanh cầm ly rót đầy rượu vào.
“Cậu hôm nay ăn phải gì mà máu thế, lần nào đi uống, cậu cũng chỉ dám uống cầm chừng thôi”. Thanh Khương thắc mắc.
Vũ Thanh cầm chai rượu rót tiếp cho các bạn của mình rồi nói.
“Hôm nay phải tranh thủ uống thôi. Sau này có muốn đi uống cũng phải xem sắc mặt bà xã”.
“A! Cậu sắp tình nguyện vào nhà tù êm ái rồi hả?” Thanh Khương cười phá lên hỏi.
“Tôi tình nguyện rồi, chỉ chờ cô ấy gật đầu thôi”.
Vũ Thanh đang nói chuyện thì nhạc chuông điện thoại của anh vang lên, anh mang máy ra hành lang nghe cho bớt ồn.
“Alo! Tôi Vũ Thanh nghe đây”
“…”
“Vâng, chào chị!”
“…”
“Chọn ghi hình vào buổi tối sao?”
“…”
“Vâng tôi biết, tôi sẽ thu xếp. Cảm ơn chị!”
Vũ Thanh bỏ máy xuống, mở danh bạ ra gọi.
“Hiểu Hân à!”
“…”
“Anh đã nhờ người quen ượn khu vui chơi đó vào tối Chủ nhật rồi”
“…”
“Em thu xếp thời gian nhé”
“…”
“Anh sẽ đợi, em tìm cách đi nhé!”
“…”
“Ok! Không đến, không về”
Vũ Thanh gác máy, anh cũng không hề cho Hiểu Hân biết về buổi ghi hình kia, vì anh muốn tất cả phải thật sự bất ngờ.
Anh quay lại quầy bar thì bắt gặp Khôi Nguyên đi ra.
“Tớ đi vệ sinh một lát” Khôi Nguyên chỉ về phía cuối hành lang rồi đi về phía đó.
Vũ Thanh quay lại quầy bar cùng mọi người nói chuyện vui vẻ, trong lúc đó
tại một nơi khác Khôi Nguyên đang vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Anh
nhìn vào trong gương chỉ thấy khuôn mặt ảm đạm của mình.
_o0o_
“Chị! Đến đây rồi phải chơi hết mình thôi!” Mai Phương kéo tay Ngọc Trúc, ánh mắt thì hấp háy nhìn Hiểu Hân.
“Mấy đứa cứ lôi chị đến đây làm gì, muốn chơi thì tự mà đi chơi đi. Chị mày
đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, còn chơi mấy cái trò trẻ con làm gì” Ngọc
Trúc trong lòng buồn bực nói.
“Bọn em muốn chị vui thôi. Trên mặt chị viết rõ hai chữ thất tình kìa.”
Hiểu Hân nói xong thì Mai Phương cũng hùa theo phụ họa
“Đúng! Phải chơi cho vui, cho quên hết bọn đàn ông bạc bẽo đi”
“Chị mày sao phải thất tình, cái đồ đáng ghét đó không đáng”. Ngọc Trúc nói cứng.
Hiểu Hân xem đồng hồ rồi sốt ruột lôi Ngọc Trúc đi đến chỗ hẹn.
“Đi thôi, em sẽ kiếm cho chị một cái bao để chị đánh cho hả giận.
Hiểu Hân kéo tay mọi người về tòa tháp nơi đặt dây nhảy bungee. Hiểu Hân bí
mật mở điện thoại sau đó nháy máy. Vài giây sau đó, không gian xung
quanh tòa tháp bỗng nhiên tối đen đi vì bị cúp điện.
“Chuyện gì vậy?” Mai Phương hoảng hốt kêu lên.
Trong không gian tối om tĩnh lặng đến lạ thường, nhạc chuông điện thoại Hiểu Hân vang lên, cô bắt máy.
“Alo!”
“…”
“Vâng!”
Hiểu Hân bỏ máy xuống đưa về phía Ngọc Trúc.
“Chị nghe đi”
Ngọc Trúc khó hiểu nhận lấy đưa lên tai.
Trong giây lát, ánh đèn sáng lóa chiếu về phía họ. Phía trước mặt ba người bỗng nhiên có một màn hình chiếu lớn được bật lên.
Ngọc Trúc, Hiểu Hân và Mai Phương mắt mở lớn kinh ngạc khi thấy trên màn hình chiếu là hình ảnh của Vũ Thanh.
“Em có nhìn thấy anh không?” Tiếng của Vũ Thanh vang lên cả trong điện thoại và âm thanh từ