Duck hunt
Nhóc Hãy Đợi Anh

Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 10.00/10/494 lượt.

3 của anh. Mà cậu ấy đi nước ngoài từ lâu, cũng mới
về được một thời gian thôi. Chắc chắn em chưa gặp cậu ta đâu”

“Vậy hả!” Ngọc Trúc gắp đồ ăn mà trong đầu vẫn thấy băn khoăn.

Phía bên kia Hiểu Hân liên tục gắp đồ ăn, cô muốn dùng thức ăn để lấp cảm giác trống rỗng của mình.

_o0o_

Thùy Anh suốt quãng đường ngồi trên xe ô tô đều nhìn trộm Khôi Nguyên, trong lòng mừng thầm. Cô ta đã quen biết Khôi Nguyên gần một năm nay, anh là
người trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi nhất mà cô ta từng biết. Cô ta đã tìm cách tiếp cận Khôi Nguyên mà không hề bị cản trở bởi một bóng hồng nào. Thùy Anh chỉ thấy Khôi Nguyên là người cuồng công việc, điều này đã
khiến cho cô ta hy vọng người đàn ông này sẽ thuộc về mình.

Khi
nghe Lệ Chị nói về Hiểu Hân, Thùy Anh thấy rất bất ngờ. Cô ta đã tò mò
tìm đến Hiểu Hân và tức giận khi thấy vật liên kết ngầm giữa hai người.
Mấy ngày liền cô ta đều trong trạng thái lo lắng, cố tìm hiểu, suy đoán
về mối quan hệ giữa Khôi Nguyên và Hiểu Hân. Nhưng tình cảnh gặp mặt
buổi tối hôm nay, lại cho Thùy Anh một cái nhìn khác. Thái độ dửng dưng
của Hiểu Hân, sự phân định trong giao tiếp của Khôi Nguyên cho thấy,
chuyện của họ đã có cũng chỉ là quá khứ. Mà cô ta khôn ngoan cho rằng
không nên gợi chuyện liên quan đến Hiểu Hân trước mặt Khôi Nguyên nữa,
chỉ làm anh nhớ không quên mà thôi. Việc cô ta cần làm bây giờ là nhanh
chóng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai gia đình. Hôn nhân vì lợi ích kinh
doanh cũng được, miễn là cô ta phải có được Khôi Nguyên.



Hiểu Hân cả tuần nay đều dành thời gian sau giờ đi làm để đưa Vũ Thanh luyện tập các môn thể thao mạo hiểm như leo núi địa hình trong nhà, còn thứ
Bảy và Chủ nhật sẽ để thực hành nhảy bungee.

Vũ Thanh khi nghe
Hiểu Hân vạch ra kế hoạch thì cũng phải cân nhắc kỹ mới dám thực hiện.
Hiểu Hân cũng khuyên anh nên tập luyện vài lần rồi mới làm thật, vì Hiểu Hân sợ anh ngất ra đấy thì sẽ hỏng hết kế hoạch trọng đại.

Trong kế hoạch này Hiểu Hân cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mai Phương. Mai
Phương sẽ có nhiệm vụ lôi kéo, đánh lạc hướng Ngọc Trúc đi chơi trong
những ngày Vũ Thanh mất hút. Thời gian đi làm và thời gian tập luyện kín đặc đã chiếm trọn hết sức lực của Vũ Thanh và Hiểu Hân.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, Vũ Thanh phải thực sự bước lên cầu nhảy.

Vũ Thanh đeo đai bảo hiểm lên người, chân run bần bật. Anh quỳ xụp xuống
sàn, hé mắt nhìn xuống cảnh vật sâu hun hút phía dưới mà chóng hết cả
mặt. Anh chóng mặt ôm đầu, trong cổ hỏng có cảm giác buồn nôn khó tả. Vũ Thanh nhìn vẻ thản nhiên của Hiểu Hân mà khâm khục.

“Nhắm mắt nhảy đại đi. Em đảm bảo phê luôn”. Hiểu Hân giục

Vũ Thanh từ từ ngồi dậy, tay vẫn bám chặt vào lan can, mắt nhắm tịt lại

“Anh chịu thôi!” Vũ Thanh run rẩy trả lời.

“Anh nhanh đi mà, phía sau còn có nhiều người chờ nhảy lắm”. Hiểu Hân chỉ
tay về phía sau nơi có rất nhiều người đang đợi được nhảy. Hiểu Hân bước đến cạnh Vũ Thanh, cô chấn an tinh thần cho anh.

“Nỗi sợ hãi của anh lúc này cũng giống như nỗi sợ hãi của chị Ngọc Trúc. Chị em cũng
đang đứng ở điểm cuối cùng rồi, nhưng không có dũng khí để nhảy tiếp.
Cái cản trở hai người chính là nỗi sợ hãi. Bây giờ anh hãy chứng minh
cho chị em thấy anh có thể vượt qua được bản thân, làm chỗ dựa vững chãi nhất cho chị ấy đi”

Vũ Thanh hiểu những gì Hiểu Hân nói, nhưng
nỗi sợ trong anh quá lớn, nó khiến chân tay anh nhũn ra. Anh cắn chặt
môi, từ từ đứng dậy, bàn tay nắm chặt đến nỗi các khớp trắng lên. Vũ
Thanh mắt vẫn nhắm tịt không dám mở ra, anh ngả về phía trước sau đó hét lên nhún người nhảy xuống.

“A…a..a.a!” Tiếng hét của Vũ Thanh vang lên.

Hiểu Hân vỗ tay nhảy cẫng lên khi thấy Vũ Thanh nhảy. Ngay sau đó một tràng pháo tay cổ vũ của những người đợi phía sau.

Hiểu Hân ôm lan can ngó xuống xem Vũ Thanh đã xuống an toàn chưa thì cô mới bắt đầu lượt nhảy của mình.

Khi Hiểu Hân được các nhân viên kỹ thuật hạ dây từ từ cho tiếp đất thì Vũ
Thanh đang được ngồi nghỉ uống nước cách đó không xa. Hiểu Hân cởi hết
mũ và dây đai bảo hiểm xong liền chạy về phía Vũ Thanh.

“Cảm giác thế nào ạ?”

“Không tệ lắm, nhưng chân anh vẫn còn đang run đây”. Vũ Thanh nhìn chân mình thở dài.

“Lát nữa nhảy thêm mấy lần là quen ngay ý mà”. Hiểu Hân rủ Vũ Thanh nhảy thêm.

“Nhảy nữa á!” Vũ Thanh đau khổ nói.

“Cố lên, mai em muốn chị Ngọc Trúc thấy anh thật phong độ nhất.

Vũ Thanh đứng dậy ngước lên nhìn tòa tháp cao chót vót trước mặt trong lòng oán thán.

_o0o_

Thực ra có một chuyện Vũ Thanh đã dấu Hiểu Hân trong những ngày qua. Trước
đây hai tháng Vũ Thanh đã đăng ký chương trình “Ngày hạnh phúc”. Anh
muốn nhờ chương trình tạo cho Ngọc Trúc một màn cầu hôn bất ngờ, lãng
mạn nhất. Nhưng do hồ sơ gửi đi khá lâu mà không thấy có phản hồi nên
anh cũng quên mất. Nhưng khi Hiểu Hân đưa ra ý tưởng cho anh thì bên sản xuất chương trình cũng đồng thời gọi đế