
nhà cửa thật sạch sẽ rồi mới
yên tâm ra khỏi nhà. Đến những nơi kỉ niệm đầy ắp, tôi có thể lưu giữ
trong bộ nhớ để nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên. Không khi nào trong lòng tôi được yên ổn. Đến khi sắp sửa rời xa nơi mình yêu quý
nhất thì tôi mới biết mình chưa thể làm được gì tốt. Giá như quá khứ có
thể quay trở lại, lúc đó tôi không phạm sai lầm như bây giờ. Kể cả những người tôi yêu quý cũng đã rời xa thế, giờ tôi lạc lõng giữa cuộc đời
này với bao nhiêu rắc rối. Cũng không biết tại sao tôi lại đến ngọn đồi
mà cả gia đình tôi đã từng đến. Hơi ấm vẫn còn quanh đây nhưng tại sao
lại không có người? Tôi như gục ngã, chới với. Phải chăng mãi mãi tôi
cũng không thể quên được quá khứ nhưng sẽ không bao giờ tôi bỏ cuộc bởi
vì trên trời vẫn còn bố mẹ ủng hộ và luôn bên cạnh tôi, cũng như Tiểu
Ngọc, Kin và Triết Vũ. Tình yêu của họ sẽ mãi ở trong tim tôi, không bao giờ phai. Dừng lại trước gốc cây đa cổ thụ, tôi đặt tay lên thân cây,
cảm nhận tất cả. Đột nhiên, có ai đó gọi tôi, giọng nói rất vui mừng.
-Tiểu Hương, là con đúng không?
Xoay người lại, một khuôn mặt, ánh mắt, hình dáng quen thuộc mà thân
thương đang hiện ra trước mặt. Bất ngờ, ngỡ ngàng… mọi cảm xúc xen lẫn
nhau. Tôi chạy đến bên người đó, nắm lấy tay, cười rất tươi.
-Dì Ly. Cháu nhớ dì quá.
-Ôi trời. Lâu lắm rồi đúng không? Tại sao cháu lại chuyển nhà vậy? Dì
tìm mãi mà không được. – Dì Ly giận dỗi -Cháu xin lỗi. Vì gia đinh cháu năm đó có việc nên phải đi nơi khác.
Cháu cũng rất buồn khi chẳng được gặp dì đó? – Tôi bắt đầu giở giọng
nũng nịu.
-Cái con bé này, chỉ được cái dẻo miệng. Thế ba mẹ cháu sao rồi?
Nhắc đến ba mẹ, lòng tôi lại quặn đau. Khẽ nở một nụ cười buồn buồn, tôi trả lời ngập ngừng.
-Dạ, ba cháu mất từ khi cháu 5 tuổi, còn mẹ cháu mới mấy 5, 6 hôm thôi.
-Sao? – Dì Ly sửng sốt, hét toáng lên.
-Tất cả là tại cháu. Là do cháu xui xẻo nên mới gây ra chuyện này. Cháu thật có lỗi.
-Đừng nhận hết lỗi lầm về mình. Dì hiểu cháu là người thế nào mà. Nếu vậy thì dì sẽ chăm sóc thay cho ba mẹ cháu.
-Nhưng cháu… cháu không muốn ở lại đây nữa. Cháu thấy mệt mỏi lắm, dì à.
-Được, thế thì cháu hãy sang Mỹ sống với dì, được không?
-Cháu có thể không?
-Được mà, được mà.
Rồi tôi bật khóc, ôm chặt lấy dì mà khóc. Vậy là tôi không còn cô đơn
nữa rồi. Chỉ mong rằng tôi sẽ không mang lại xui xẻo cho dì. Chúng tôi
trở về nhà cùng nói chuyện, xem phim và dì Ly còn kể rất nhiều về cuộc
sống bên Mĩ bao nhiêu năm qua. Dì bảo lúc đầu rất bỡ ngỡ nhưng sau này
lại thích thú với con người và mảnh đất này. Tôi nghe mà cũng vui thay
cho dì. Với tôi thì… Chết, đã bảo không nhắc đến mấy chuyện đó cơ mà.
Tôi đúng là con ngốc. Ngôi nhà này đã bớt sự vắng vẻ cô đơn. Và đến đêm, tôi sợ không dám ngủ, ôm chặt lấy dì không buông, rồi thiếp đi lúc nào
chẳng hay.
Sáng ngày thứ sáu. Tôi xách va li ra ngoài phòng khách
rồi nấu bữa sáng. Dì cũng đã dậy và cùng tôi làm. Sau khi cơm nước xong
xuôi, tôi lán lại một chút, ngước nhìn bức ảnh của ba và mẹ rồi gỡ xuống bỏ vào túi, tự nhủ: “Gia đình mình không còn phải xa cách nữa rồi.”
Cánh cửa đóng lại. Vậy là một khoảng tuổi thơ có niềm vui, hạnh phúc và
cũng có những nỗi buồn, tổn thương đã khép lại cùng vời nỗi tiếc nuối vô hạn. ôXa cách. 6h45. Tôi xin phép di sang nhà Tiểu Ngọc có chút việc.
Đúng là tôi đã chọn thời cơ nhỏ đi đến trường mới dám bước sang. Thấy cô Lan đang tưới cây, tôi lễ phép.
-Cháu chào cô.
-Ừ. Cháu sáng rủ Tiểu Ngọc à? Con bé đi học từ lúc này rồi nên cháu đi di kẻo muộn. – Cô cười hiền từ
-Dạ, không ạ. Cháu có thế nhờ cô chuyển cái này cho Tiểu Hương không ạ? – Tôi lấy ra phong thư.
-Được.
-Cháu cảm ơn cô. Cháu đi đây ạ
-Tạm biệt cháu.
Với nỗi nuối tiếc tràn trề, tôi buồn bã quay lưng, lên chiếc taxi mà dì tôi đã gọi từ trước. Tạm biệt, tạm biệt tất cả. Hôm nay, tôi sẽ tan như bọt, không còn xuất hiện tại đây nữa. Có lẽ tôi sẽ quay trở về với một
con người mới. Mọi người, hãy bảo trọng. Chiếc xe lăn bánh, tiến thẳng
về phía trước. Nhìn lại thì ngõ xóm và ngôi nhà đã biến mất, không còn
trong tầm nhìn của tôi. Vậy là đã kết thúc, phải không? Dừng trước sân
bay Tân Sơn Nhất, tôi cùng dì xách hành lí xuống rồi bước vào bên trong. Chân tôi nặng trịch, từng bước đi khó khắn.Phải chăng nó muốn tôi ở
lại? Không được. Tôi nên đi thôi. Và cái gì đến cũng đã đến. Dì dắt tôi, soát vé, đôi măt vẫn cứ hướng về đằng sau như ngóng trông một điều gì
đó. Đặt chân máy bay, tôi tin số phận đã an bài. Điều duy nhất tôi còn
có thế làm là rời xa nơi mình sống để quên đi tất cả. Chẳng biết tôi có
còn làm được không? Cuối cùng, máy bay cất cánh mang đi bao nỗi niềm,
bao kỉ niểm để đến với một nơi xa lạ. Lựa chọn này là đúng hay sai? 4 năm sau.
Bên Paris, tôi rất hạnh phúc khi được dì và chồng của
dì chăm sóc yêu thương rất nhiều. Nhưng nỗi nhức nhối trong tim vẫn còn. Lúc đầu sáng đây, t