Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 7.5.00/10/328 lượt.

Đến khi ăn xong, Thiên Ân
lau miệng cho tôi, lại còn hỏi.

-Sao bấy lâu em lại không muốn thức dậy? Là tại anh phải không?

“Anh” Thay đổi cách xưng hô thế này, tôi thấy không quen cho lắm nhưng làm thế thì Thiên Ân sẽ vui.

-Không… phải… đâu… Là… em… muốn… có… thời… gian… để… trấn… tĩnh…

-Vậy, từ nay em không được dại dột nữa đâu đấy. Anh không muốn.

-Vâng.

Tôi không còn cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Ba, mẹ, con không thể lên với
ba mẹ rồi. Đừng giận con nhé. Tôi cùng Thiên nói chuyện rất vui vẻ đến
nỗi quên cả thời gian cơ mà. Hơn một tháng sau.

Ngày tôi mong mỏi nhất đã đến. Tôi được xuất
viện. Trong khi ở bệnh viện, tôi đã được rất nhiều người đến thăm. Nào
là mấy đứa bạn cũ, nào là học sinh nam của trường K.W, nào là Kin, nào
là Triết Vũ, Hải Đăng, cuối cùng là gia đình nhà dì Ly. Tôi đã làm dì lo lắng rất nhiều. Ôi! Cần phải chuộc lỗi với nhiều người quá. Mà nhắc đến Kin, tôi không còn buồn nữa rồi. Trái lại là rất vui luôn. Nghe Thiên
Ân kể lại thì trước cái hôm tôi gặp sự cố, Kin đã gặp hắn và nói sẽ coi
tôi là em gái vì chỉ có Thiên Ân có thể làm tôi hạnh phúc. Anh ấy nghĩ
sâu sa nhỉ? Nhưng vậy cũng tốt. Mà giờ Kin cũng đã tìm được một nửa
mình. Hồi phục hoàn toàn nên tôi chạy nhảy thoải mái không sợ vết thương bị rách hay sao đấy. Tự dưng tôi thấy tức quá. Chẳng thấy mặt mũi Thiên ân đâu cả. Đã hứa với tôi vậy mà. 1 tiếng bị bỏ quên. Anh Quân giục tôi lên xe và tôi đành làm theo. Mặc kệ cái tên Thiên Ân đấy. Hứ. Tôi thấy
hụt hẫng. Hay Thiên Ân chán tôi rồi? Tranh thủ, tôi ngắm cảnh vật bên
đường, lâu lắm rồi tôi không biết đến thế giới bên ngoài. Ba năm chứ ít
gì. Ơ? Tôi nhận ra đây đâu phải là đường về nhà. Dù có thay đổi đến mấy
tôi vẫn biết được đường nào có thể về nhà chứ. Nhưng con đường này lạ
hoắc. Kít. Anh Quân nhấn phanh, quay lại nhìn tôi, bảo.

-Em xuống đi. Có người cần gặp em ở đây đấy.

-Vâng.

Tôi mở cửa, đặt chân xuống, khom người chui ra khỏi xe. Vừa mới đóng
cửa lại, anh Quân đã lao đi, không quay lại. Cái gì thế này? Hết Thiên
Ân rồi đến anh Quân. Whoa! Ai mà biết được là tôi đang dừng trước một
rừng hoa hồng trắng, xen kẽ hoa hồng đỏ. Lạ nhỉ? Người muốn gặp tôi rốt
cuộc là ai? Tôi bước đi từng bước, lại còn ngắt một bông hoa, hít hà mùi thơm thoang thoảng. Đứng trước một cái hồ nhỏ giữa rừng hoa. Tôi ngạc
nhiên, vui mừng, hạnh phúc đến rớt nước mắt. Hàng trăm cây nến trên mặt
hồ tạo thành một dòng chữ.

-LẤY ANH NHÉ, JENNY.

Bất ngờ, Thiên Ân từ một cái cây gần đó đi ra, đến chỗ tôi, xoa đầu, nói.

-Em có đồng ý không?

Hắn quỳ xuống, lấy một hộp nhỏ trong áo, giơ ra trước mặt tôi. Một
chiếc nhẫn đính hôn. Đây là sự thật đúng không? Tôi nghẹn ngào trong
dòng nước mắt, tôi khóc òa theo dòng cảm xúc, nước mắt tuôn trào ướt đẩm cả cổ áo. Tôi lao đến ôm chặt Thiên Ân, hắn siết lấy tôi. Một nụ cười
hạnh phúc nở trên đôi môi.

-Em đồng ý.

Thế là dưới ánh nắng
rực rỡ, dưới những bông hoa hồng,… đã sinh ra một cặp đôi chỉ dành cho
nhau cùng một nụ hôn ngọt ngào. Sự ấm áp. Niềm vui. Thiên Ân bỗng bế tôi lên, hét như cho cả thế giới biết.

-Nhóc con dễ thương, em là của tôi.

HẾT


XtGem Forum catalog