Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

ôi đến bốc hỏa rồi đây này. Có gì nói giúp giùm tôi nhá. Thanks.”

Ngay sau đó, một tin nhắn đến. Tôi mở máy đọc.

“Ok. Tôi sẽ giúp cô lần này. Nhưng cô làm gi để cô ấy tức thế?”

“Bắt nhỏ đãi bữa trưa ấy mà. Cứ biết vậy đi. Đến ngay đấy. Bye.”

Mỉm cười, tôi nghĩ mình qua thông minh. He he. Sau đó lại tiếp tục chăm chỉ chép bài và phát biểu rất tích cực. Cả lớp đang rất im lặng ghi ghi chép chép, bỗng cái rầm, cánh cửa đổ xuống đất, mấy chục con mắt hướng
về người đang phá hoại bầu không khí tươi đẹp này. Ôi, vị cứu tinh đến
rồi! Tôi mừng rỡ, mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô, lại còn nháy mắt bí hiểm với hắn nữa chứ. Cô giáo tròn mắt nhìn Hải Đăng, giọng như mật
ngọt.

- Em là ai?

Hắn lễ phép, đưa cái khuôn mặt đẹp trai ra khiến con gái ai nấy ngất lên ngất xuống.

- Em chào cô. Em xin lỗi vì đã phá hỏng giờ học của mọi người nhưng cô
có thể cho bàn Tiểu Ngọc nghỉ một buổi được không ạ? Bố mẹ bạn ấy nhờ em xin hộ vì nhà có việc gấp ạ. - Ơ… ừ. Tiểu Ngọc, em thu dọn sách vở đi.

Và Tiểu Ngọc giờ hồn
mới từ đâu trở về, mặt cứ ngơ ngác ngơ ngác, nhìn Hải Đăng chằm chằm,
chẳng hiểu mô tê gì. Hải Đăng vào giúp, cầm cặp sách cho Tiểu Ngọc rồi
kéo nhỏ đi, nhưng không quên ngoái lại nói.

- Em chào cô. Chúc mọi người học vui.

Nhìn theo bóng Hải Đăng, tôi chắc cả lớp đều biết, cô giáo chép miệng, tiếc rẻ.

- Tụi nhỏ sướng thật. Giá mình trẻ như thế thì có phải được chàng trai lúc nãy để ý hay không?

Mà tất cả đều phát ói. Cô giáo coi vậy mà hám trai thật.

Tiết học cuối cùng cũng trôi đi. Vì đã xếp sách vở từ trước nên cô giáo vừa ra khỏi lớp tôi đã phi bay ra ngoài, ra lán xe, nhảy lên chiếc xe
yêu quý đạp thẳng về nhà với vận tốc cao. Không khéo tôi đi đua xe có mà được giải nhất. Chưa đến 7 phút tôi đã sắp về đến nhà, ai ngờ tôi thấy
Thiên Ân với một người con gái nào đó đang đi vào trong một quán cà phê. Tính tò mò trỗi dậy, tôi dựng xe, núp sau một lùm cây theo dõi. Hai
người họ người ở chỗ rất đúng với tầm mắt của tôi, ánh mắt hoài nghi
chiếu thẳng về phía họ. Có vẻ rất tình từ, khó chịu thật đấy. Đột nhiên, người con gái đó nhổm dậy, kiss vào môi Thiên Ân một cái, rồi còn cười
rât vui vẻ. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh nhưng ngược lại hắn tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra. Một nhát dao đâm vào trái tim tôi, nó đang từ
từ rỉ máu. Đau. Đây có phải là cảm giác bị tổn thương khi yêu không? Bởi vậy mới nói tôi không cần phải chấp nhận thứ tình cảm này. Chỉ cần một
vết thương nhỏ nữa thôi là tôi sẽ gục ngã thật sự. Biết trước sẽ thế này thì thà rằng tôi chấp nhận làm người yêu của Kin và như vậy tôi có thế
quên được Thiên Ân. Lúc đó tôi sẽ thực sự yêu Kin. Nhưng sao thứ tình
cảm này lại khó vứt bỏ đến thế? Tôi không thế nào gạt bỏ, cảm giác cứ
muốn níu giữ thật chặt nhưng sợ bị tổn thương nên thà không có còn hơn.
Tình yêu ư? Nó cũng đâu thể đưa tôi trở về quá khứ hạnh phúc, đâu thể
xóa đi những vết thương lòng. Bây giờ, tôi thật sự thất vọng về Thiên
Ân. Hắn nói yêu tôi là như vầy hay sao? Không thể tin được. Mà cũng đúng hắn là hotboy cơ mà, sao lại có chuyện yêu con nhỏ như tôi chứ? Cảm ơn
vì đã cho tôi biết sự thật. Ngay lúc này, tôi rất ghét anh, Thiên Ân.
Tôi quay lưng, đạp xe bỏ đi, không nhìn lại về phía sau. Mối tình đầu
chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Có lẽ nên là vậy. Phanh xe, tôi nhảy
xuống, mở cửa rồi dựng xe vào lán. Tiếp đó, thay quần áo đồng phục ra,
sau đó nằm bẹp trên giường ngủ một giấc ngon lành cành đào. 5h chiều,
tôi mở mắt tỉnh dậy, hất chiếc chăn ra khỏi người, vào phòng tắm, rửa
mặt cho đỡ buồn ngủ. Rồi tôi mặc tạp dề, bước đến bếp. Và tôi thấy Thiên Ân đang ngồi ở phòng khách, vẫn còn vui vẻ như chẳng hề có gì xảy ra
trong thời gian tôi ở nhà. Giả dối, hắn đúng là đồ giả dối. Tôi làm lơ,
bỏ vào làm bữa tối. Cứ coi như là đặc ân cuối cùng tôi còn có thể làm
cho hắn đi. Cạch… Cạch… Tiếng chặt, băm, thái hòa lẫn vào nhau tạo nên
một giai điệu buồn. Tôi dọn thức ăn ra bàn, ra gọi hắn vào. Bầu không
khí thật âm u và tẻ nhạt. Tôi cười – một nụ cười giả tạo, méo mó, bảo.

- Ăn đi.

Tất nhiên, hắn bât ngờ, sửng sốt hỏi.

- Sao lại nấu nhiều món thế? Em định đãi tôi nhiều thế này hả?

- Ừ - Tôi ậm ừ cho xong chuyện.

Nói thật, đối diện với hắn tôi cảm tưởng như mình đang bị một ai đó bịt miệng lại, chặn ngang cổ họng. Thật khó khăn. Đến cả cơm tôi cũng không thể nào nuốt nổi. Tôi cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Biết nói gì đây nhỉ? Hiện tai tôi đang rất rối. Dù vậy nhưng tim tôi sắp vỡ
thành ngàn mảnh rồi. Khoảnh khắc cuối cùng cũng đã đến. Tôi phải lựa
chọn cách đỏ để giải thoát cho chính mình. Hay tôi đang muốn chạy trốn
sự thật? Đặt đũa xuống bàn, tôi cười chua xót.

- Nếu anh ăn xong rồi thì tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?

- À, được.

Im lặng một hồi lâu, tôi thở hắt ra, nhẹ nhàng nói.

- Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đó? Anh nghĩ sao?

- Em đan


Polly po-cket