
g nói cái gì vậy? Lần cuối là sao?
Câu hỏi đó đáng lẽ phải do tôi hỏi chứ nhỉ? Là do ai đã khiến tôi trở
nên thế này. Tuy muốn gào thét nhưng tôi cố kìm nén cảm xúc cùa mình. Tỏ ra lạnh lùng, tôi gằn từng tiềng một
- Từ nay tôi và anh không nên gặp nhau nữa. Cứ coi như là chưa từng quen biết đi.
Bộ mặt hắn chuyển sang lãnh băng, đôi mắt giận dữ, gầm lên như mãnh thú.
- Chưa từng quen biết? Em có biết mình đang nói cái gì không hả? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái đề nghị ngớ ngẩn.
Giờ tôi chấp nhận bị coi là kẻ xấu xa. Không còn gì để mất, tốt hơn nên để hắn đi, tôi sẽ không níu kéo. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Số trời đã định đoạt như thế rồi. Anh cũng nên chấp nhận đi, Thiên Ân.
- Anh đùa hả? Giá trị lợi dụng của anh cũng hết rồi nên tôi chẳng cần phải gặp anh làm gì nữa.
- Lợi dụng? Em đùa đúng không?
- Hừ. Chẳng qua tôi muốn nổi tiếng nên mới tiếp cận anh. Vậy thôi. Giờ thì chào.
Tôi đuổi Thiên Ân ra khỏi nhà rồi ngồi phịch xuống đất. Khó thở. Trái
tim nhỏ bé của tôi ngày càng nứt rạn bởi vết thương khó lành. Tôi biết
mình làm vậy là sai nhưng tôi không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào
nữa. Hãy cứ để cho mình tôi là người chịu khổ. Tôi chạy lên nhà, bỏ hết
quần áo và đồ dùng vào va li. Có lẽ chỉ khi rời xa nơi này tôi mới có
thể bình tâm mà sống tiếp. Tôi phải xin chuyển trường thôi.
[ - Tút…tút… A lô.
- Em chào thầy. Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy nhưng em có chuyện muốn nói.
- Không sao. Có chuyện gì thế?
- Em là Đinh Ngọc Thiên Hương, học lớp 11a4. Dạ, thưa thầy, em gọi là mong thầy đồng ý cho em chuyển trường ạ.
- Lý do là gì?
- Dạ, bố mẹ em mất cả rồi nên em về sống với dì cho tiện ạ. Mong thầy sẽ không phiền lòng.
- Thế thì em nên làm thế. Được rồi. Thầy đồng ý. Vậy khi nào em chuyển đi nơi khác?
- Dạ, có lẽ là ngày mai ạ. Em phiền thầy thông báo với các bạn trong
lớp hộ em nhưng thầy có thể giữ bí mật là em về ở với dì được không ạ?
- Ừ. Chúc em may mắn.
- Em chào thầy.'>
Tôi cúp máy, thở dài. Định mệnh đã được sắp đặt. Không ai có thể thay
đổi. Nở một nụ cười buồn, tôi ngồi xuống bàn viết một lá thư gửi cho
Tiểu Ngọc. Nó sẽ làm cho nhỏ đỡ lo lắng hơn. “Tiểu Ngọc thân yêu,
Khi bà nhận được bức thư này thì tôi đã ra
đi từ lúc nào. Chắc chắn bà sẽ giận vì tôi đi mà không nói một lời nào
đúng không? Thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý làm bà buồn và phiền long
đâu hưng đó là cách tốt nhất mà tôi có thể lựa chọn. Bà biết không? Dù
có nhiều bạn bè quan tâm nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải vô cùng. Tại
sao thế nhỉ? Chính tôi cũng chẳng biết lý do thực sự. Chẳng lẽ là do
thiếu thốn tình thương của ba mẹ? Hay là do tôi sợ phải đối mặt với tình cảm cùa mình? Tôi cũng chưa nói cho bà biết rằng tôi đã yêu Thiên Ân.
Nhưng mà đau lắm bà ạ. Con tim tao như tan nát. Dường như tôi trở nên
bất lực. Sao yêu mà lại khổ đến thế cơ chứ? Cũng có khi tôi nghĩ tình
cảm của hắn sẽ giúp tôi vượt qua mọi nỗi đau đang giằng xé con tim mình. Cuối cùng, tôi cũng đã lầm.Tình cảm đó còn khiến tim tôi đau gấp trăm
nghìn lần. Vết thương trong quá khứ bị xé toạt ra thành trăm nghìn mảnh. Sụp đổ. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tiểu Ngọc à, đã có lúc tôi
thầm ghen tỵ với bà vì có một người rất rất yêu bà. Và tôi đã từng khát
khao mình cũng được như thế. Sao khó quá? Chẳng ai có thể giúp được tôi
ngay cả bà, người mà tôi tin tưởng nhất hiện giờ. Bây giờ, tôi thấy mình thật bất lực. Vậy thì tôi còn có thể làm gì đây? Hôm nay tôi đã dứt
khoát với Thiên Ân rồi. Tôi là một con bé xấu xa. Tôi đã tự dối lòng
rằng sẽ không sao nhưng trái tim lại nhức nhối không yên. Tôi đã nói
mình lợi dụng hắn để rời xa hắn. Có lẽ bà sẽ nói tôi là ngốc đúng không? Tôi biết chứ, tôi không nên làm thế. Trong bức thư, tôi đã nói hết lòng mình rồi. Tiểu Ngọc, tôi có thế nhờ bà một việc chứ? Bà hãy chuyển
chiếc dây chuyền này cho Thiên Ân và nói với hắn rằng tôi đã rất rất yêu hắn. Tiếc rằng cả hai có duyên mà không có phận. Vì vậy hắn hãy trở về
với người mà hắn yêu thật sự đi. Tôi không phải là kẻ ngốc để hắn lừa.
Còn Triết Vũ và Kin thì xin lỗi giùm tôi bởi vì không thể chấp nhận tình cảm của hai người và đã chạy trốn mọi thứ. Giúp tôi nhé? Tôi không bà
tha thứ đâu, Tiểu Ngọc à. Nhưng bà hãy hạnh phúc nha. Chỉ có thế thì tôi mới có thể yên tâm được. Tạm biệt, my best friend. Cũng có thể là mãi
mãi.
Đứa bạn xấu xa – Tiểu Hương.”
Tôi gấp lá thư lại rồi bỏ
vào trong phong thư cùng với sợi dây chuyền. Vậy là đã kết thúc. Tôi
cũng không còn gì vướng bận nữa rồi. Hãy để quá khứ trôi vào dĩ vãng và
tôi sẽ biến mất khỏi đây, không còn ai bị tổn thương vì tôi nữa. Ba, mẹ, con thật đáng ghét đúng không? Kể từ lúc này con chẳng còn mặt mũi nào
gặp ba mẹ nữa rồi. Ba mẹ hãy đợi con trở về cho đến khi thực sự mạnh mẽ
nhé. Không lâu đâu, con sẽ gặp lại bố mẹ vào ngày sớm nhất. Hãy tha lỗi
cho đứa con bất hiều này.
Tôi dọn dẹp