XtGem Forum catalog
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

chút gì luôn. Ối giời ơi!
Có đứa bạn nào lại như nó không hả trời? Có phần giận dỗi, tôi làm lơ
Tiểu Ngọc, không một chút quan tâm, nhỏ muốn làm thì làm. Hứ. Nằm gục
xuống bàn, tôi ngủ ngay lập tức. Đúng lúc vào tiết một thì có người đánh thức tôi dậy. Tuy hai mắt vẫn còn nhắm tịt lại nhưng tôi phải cố gắng
nhìn lên bảng để cô giáo không chú ý. Và rồi cơn ngủ ập đến, tôi không
sao ngăn cản được. Tất nhiên là tôi ngủ say đến tiết thứ hai mới dậy.
Ông thần xui vẫn tiếp tục đeo bám. Cô giáo dạy Toán tươi cười, thông báo cho chúng tôi một tin gây sock
cho toàn thể 42 con người.

-Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra toán
một tiết vì mấy hôm trước cô bận nên chưa làm được. Các em cất hết sách
vở, mang lên bục giảng để. Không em nào được gian lận trong khi kiểm tra nếu không cô sẽ cho em đó điểm dưới trung bình môn Toán.

Mọi
người ngậm ngùi tạm biệt chiếc cặp thân yêu. Nhìn thì vậy thôi chứ rất
nhiều bạn bỏ sách toán dưới gầm bàn đấy. Với bản thân tôi thì nói không
lo lắng cũng không đúng, vì tôi đã bỏ lỡ mấy tiết toán mà toàn là kiến
thức khó mới đau chứ. Cũng may, hôm trước Tiểu Ngọc đã chép bài dùm nên
tôi đã xem qua. Coi như lần kiểm tra này ổn. Cô giáo phát đề rồi bắt đầu tính giờ. Liếc qua, tôi vui sướng đến mức suýt nữa ré lên. Toàn những
bài mà tôi đã xem qua. May mắn quá! Tôi hì hụi, cặm cụi làm bài. Tiếc
thay gần nửa lớp đang ngồi cắn bút, tôi muốn giúp quá nhưng như vậy sẽ
là hại các bạn ấy. Nhắm mắt cho qua, tôi viết, viết và viết. Thời gian
cứ trôi qua từng khắc… từng khắc… Đã làm xong từ mấy phút trước, tôi
kiểm tra lại bài. Cùng lúc đó. Hết giờ. Tất cả nộp bài. Nhìn cái mặt cực kì thê thảm của mấy bạn, tôi cũng buồn lây, không biết phải làm gì để
giúp họ đây. Vặn óc ra nghĩ mà không đem lại kết quả tốt đẹp. Cuối cùng
thì chỉ còn cách nhờ các bạn học giỏi kèm học sinh yếu, không thì học
nhóm với nhau cũng được. Cứ quyết định vậy đi. Tí nữa ra căng tin tôi sẽ nói với mọi người. Cô giáo sách cặp bước ra, cả lớp đứng dậy chào. Bóng cô khuất, họ reo hò, gào rú như điên. Sau đó, mọi người lôi nhau xuống
căng tin, ổn định chỗ ngồi, cùng góp tiền mua đồ ăn, tội hai ông bạn lần trước lại phải lủi thủi đi mua. Đông nghịt. Chỗ bán hàng chen lấn xô
đẩy bao nhiêu thì bên ngoài lại yên tĩnh bấy nhiêu. Không còn học sinh
nào đang ở trong lớp. Một là ở căng tin hay là ở sân trường hoặc bể bơi. Gần nửa tiếng sau, hai người kia mới ló mặt. Bộ dạng như ăn xin, quần
áo xộc xệch, đầu tóc y như tổ quạ, mặt mũi bơ phờ. Đáng thương. Nhưng
chắc chỉ có tôi nghĩ vậy. Thôi thì… Tôi kéo tay áo hai người, mỉm cười
như hoa nở.

-Cảm ơn hai bạn nha.

-Ơ? Không, không có gì.

Lắp ba lắp bắp mãi mới nói được, tôi phì cười. Ít nhất tôi cũng thấy
mình làm được một việc tốt. Đón lấy chiếc bánh cùng cốc lúa mạch, tôi
cùng mọi người thưởng thức cái ngon của nó. Nhưng thời gian đâu thể nắm
giữ. Một, hai, ba… Đếm ngược, vào lớp. Chúng tôi thu dọn bàn rồi tung
tăng về lớp học. Tôi đi cuối cùng chỉ lắc đầu cười nhẹ như một cơn gió
thoảng qua. Hôm nay đúng là may mắn. Tiết Văn chúng tôi được tự học vì
cô Liên bị ốm. Tất cả mọi người hò reo, nhảy cẫng vì vui sướng. Với lại
họ còn tổ chức mấy trò chơi linh tinh nữa. Riêng tôi xin cáo lui rồi lủi mất không để lại dấu vết. Đi quanh trường học, cứ đi mãi mà tôi chẳng
biết mình đã đứng trước khu vườn sau trường từ khi nào. Vẫn chẳng có một sự thay đổi nào bắt đầu từ khi tôi quên đến nơi này. Dù vậy nhưng sao
tôi lại thấy nó âm u và đen tối đến thế? Dải bước nhanh, tôi dừng lại
tại một cây cổ thụ, ngồi phịch dưới gốc cây, trên đám cỏ xanh non. Dường như mùa đông đến, cây cỏ, hoa lá không còn sức sống như ngày nào. Hay
tại dưới con mắt của tôi nó là như vậy? Ngắt một bông hoa nhỏ xinh, tôi
nghịch cài lên đầu. Không biết trông như thế nào nhỉ? Bất chợt, bầu trời trở nên âm u, một mảng tối tăm, những đám mây đen nặng trịch ùn ùn kéo
đến, không khí mát lạnh. Chẳng lẽ sắp mưa? Tôi vội vã đứng dậy phủi bụi ở quần áo, cố gắng tìm chỗ trú trước khi trời bắt đầu đồ mưa. Rào… rào…
Mưa. Mưa. Một cách đột ngột. Chưa kịp tránh thì tôi đã dính giọt nước
mưa. Nước thấm qua lớp áo mỏng, vào da thịt lạnh buốt. Ôm chặt lấy
người, tôi đi vào hên, đứng nhìn cơn mưa của đầu mùa đông. Gió thổi mang cái giá rét. Chắc nhiều người nghĩ tôi sẽ ghét mưa vì chính mẹ tôi cũng mất trong một cơn mưa. Nhưng không phải thế. Đâu phải do mưa mà mẹ tôi
mất mạng, đó là số phận. Tôi yêu mưa. Nó không có tội, chỉ là người ta
suy nghĩ quá sâu sắc. Câu chuyện do định mệnh thêu rệt nhưng chính tôi
sẽ thay đổi định mệnh. Tôi không muốn mình là một người vô dụng, ngốc
nghếch. Mưa ngày càng to. Cảnh vật xung quanh như bị nhấn chìm trong màn mưa này. Tôi đã ngồi sát vào bên trong nhưng hạt mưa vẫn bắn vào người
khiến cả cơ thế run lên từng đợt. Đã sắp qua tiết thế mà mưa vẫn còn
rơi, còn tôi thầm lặng chịu đựng cái lạnh không một tiếng kêu hay một
suy nghĩ cần sự giúp đỡ. Mưa và tôi. Thở hắt ra một tiếng, tôi chà xát
hai bàn tay vào nhau để giảm đi sự lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thế. Bỗng
tôi thấy nặng ở va