Teya Salat
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211961

Bình chọn: 8.5.00/10/1196 lượt.

hủ nhân mình?

Cười chua chát, Hiệu trưởng Lâm nhìn người vợ cũng đang nghẹn ngào nước mắt, thất vọng nói :

_ Hết rồi. Hết thật rồi.

_ Không sao đâu. Con bé sẽ hiểu mà. – Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông an ủi.

Không ai nói thêm với ai một lời nào nữa, cái bóng đen của quá khứ đang dày
vò, càu xé trái tim mỗi người. Mãi một lúc sao, khó nhọc lắm thầy Vinh
mới đứng sững dậy, lại phải chỉnh cái gọng kính trên gương mặt thanh tú.

_ Xin phép Hiệu trưởng, tôi về phòng làm việc.

Từng bước đi nặng chịch như kìm hãm mọi động lực để người ta có thể tiếp tục bước tới phía trước. Dù thế nào đi nữa, thầy Vinh nhất định sẽ bảo vệ
“chìa khóa vàng”, mặc dù, rất có thể anh sẽ đi đến một nơi thật xa,
giống với hậu duệ trước kia cũng nên. Nhưng, nếu vậy thì đã sao? Lòng
trung thành như quyện vào máu cùng lưu thông trong cơ thể mất rồi. Chết
thì có gì đáng sợ.

------

_ Cha ơi, sự thật đây sao? Nói cho con biết đi. Sao cha cứ im lặng hoài
vậy? Con muốn được biết sự thật mà. Thật ra…. Người có phải là cha của
con không…

Ngồi trước ngôi mộ nhỏ nhắn, Thiên Di thút thít nói trong nước mắt, người
trên hình cười trìu mến nhìn nó, vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó, nhưng sao giờ lại xa vời đến thế, không thể nào ôm chầm người trước mặt để
nũng nịu được nữa.Nó vẫn không sao quên được hình ảnh trước lúc ông vĩnh viễn rời xa nó. Với gương mặt đẫm máu tươi, nhưng ông vẫn cố cười và thì thầm vài điều, mặc cho cơn đau đang đè nặng người ông.

_ Cha ơi, tại sao cha lại cứu con khi mà con chẳng có quan hệ máu mũ với
cha chứ? Tại sao chứ… bây giờ con phải làm sao đây! Nếu đây là sự thật
thì. …con đã nợ Người một ân huệ quá lớn rồi…

“Hãy luôn vui vẻ con nhé!”

Âm vang của câu nói ngày xưa cứ vang mãi trong cái khuôn viên nhỏ hẹp vắng bóng người và mang đầy sự đau thương, câu nói mà ông đã trút hết hơi
thở cuối cùng để phát ra vẳng bên tai, như dội lại từ một nơi nào đó rất xa.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Di vẫn ngồi im lặng trước nắm mồ nhỏ. Cái mệt lã kéo ùa đến vì đã vận động quá sức và vì khóc quá lâu. Đứng dậy
như kẻ mất hồn, thất thần bước đi trên con đường dài thênh thang như
đang trúng bùa chú.

Đẩy cửa bước vào nhà, không hiểu sao khi thấy Vĩnh Khoa, nó lại òa khóc.
Chẳng hiểu là có chuyện gì xảy ra với nó ở trường. Nhìn nó khóc mà tim
cậu thắt lại.

Vĩnh Khoa nhẹ nhàng nâng càm nó lên, lau đi những giọt nước mắt ương bướng
đang tranh nhau xem ai rơi xuống trước, giọng nhẹ như cánh diều lơ đễnh
giữa không trung :

_ Ngoan nào. Có chuyện gì, kể anh nghe đi.

Chất giọng ngọt ngào như một câu thần chú yêu thương, nhìn Vĩnh Khoa với đôi mắt ngấn lệ :

_ Mẹ nói cha không phải là cha ruột… Họ đã bày ra một vở kịch để đánh lừa ai đó. Còn nói cha em là một hậu duệ… Cha của em thật ra là Hiệu trưởng Lâm…. Mẹ đã nói ông ấy là cha ruột của em… Em không biết nữa, không
biết phải làm thế nào hết…

_ Được rồi. Đừng khóc nhè nữa. Chắc họ có lý do gì đó nên không nói cho em biết sớm, hãy thông cảm …

Khoan đã.

Nó vừa nói gì nhỉ?

Vĩnh Khoa khựng lại vài giây, liên tưởng đến lời Thiên Di vừa nói vụt qua, mối lo ngại trong cậu lớn dần.

Không phải chứ?

Thận trong đưa mắt nhìn Thiên Di, Vĩnh Khoa cầu mong cho điều mình vừa nghe
thấy chỉ là một sự nhầm lẫn. Chắc cậu không nghe kỹ thôi!

_ Em nói ….cha em là ai?

Không để ý nhìn nét mặt Vĩnh Khoa, Thiên Di lạc giọng :

_ Hiệu trưởng Lâm!

_ Hiệu… Hiệu trưởng Lâm? Lâm Kỳ?

Đôi mắt nâu nhạt hình dung ra một sự thật quái ác. Thứ mà cậu đang rắp tâm
tìm kiếm cho bằng được và triệt tiêu chẳng lẽ lại là người con gái này?
Con của chủ tịch đời trước – Lâm Kỳ, chính là Thiên Di sao?

Không thể nào?

Mọi hy vọng để tìm “chìa khóa vàng” như tắt lụi khi cậu nhìn Thiên Di. Cái
đầu sáng suốt và thông minh sao giờ lại mu muội đến thế này? Với bộ óc
đa tài, Vĩnh Khoa nhanh chóng kết luận được mọi chuyện. Người mà cậu
hằng tìm kiếm theo lời ông dặn và giết, mất bao nhiêu thời gian và công
sức, không ngờ người đó lại là người đang ngồi trước mặt cậu ngay lúc
này, chẳng những thế, người đó còn là vợ chưa cưới của cậu.

Còn sự thật nào đau lòng hơn nữa không?

Thật ra có phải cái thứ thường mọi người gọi là “định mệnh” luôn tồn tại hay không? Nếu tồn tại, sao lại vào lúc này mà nó ùa đến.

Không sai sót gì cả. Mọi chuyện rõ như ban ngày.

Đích thị Lâm Kỳ là chủ tịch đời trước của tổ chức Demon, và việc ông giao
cho cả hai anh em là phải tìm ra và giết kẻ được gọi là “chìa khóa
vàng”. Sau bao năm, cái quy lực vẫn tồn tại song hành cùng dòng thời
gian không ngừng nghỉ.

“Chìa khóa vàng” luôn phải chết.

Vĩnh Khoa đã bỏ công sức ra và tìm kiếm, biết đến Hiệu trưởng Lâm và manh
mối của người cần tìm làm cậu khá hài lòng. Nhưng giờ đây, khi nhận ra
Hiệu trưởng Lâm là cha ruột của Thiên Di, mà theo như lời ông nói, con
của