
_ Sao lại qua đây?
_ Em có chuyện muốn hỏi. – Nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
_ …
_ Anh nói cái em muốn cho anh, đến khi kết hôn anh sẽ lấy, là cái gì? – Thành thật, ngây thơ.
Không ngờ câu nói ấy có tác động mạnh mẽ tới trí não Thiên Di tới vậy. Vĩnh Khoa hắng giọng, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch :
_ Em nghĩ là gì?
_ Em không biết nên mới chạy sang đây hỏi anh nè! – Chán nản nhưng vẫn không từ bỏ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Vĩnh Khoa đinh ninh :
_ Nhẫn!
_ Nhẫn?
_ Đúng. Là nhẫn. Khi kết hôn, anh sẽ nhận. – Vô tư.
_ Nhưng em có nói sẽ cho anh nhẫn sao? – Nheo mắt.
Khựng lại vài giây khi nghe Thiên Di “thách đố” ngược lại mình, Vĩnh Khoa
không ngờ cô vợ nhỏ cũng ma mãnh đến vậy. Cậu khoanh tay trước ngực,
dửng dưng nói như thế đấy là một sự thật :
_ Đương nhiên, em phải tặng nhẫn cho anh. Con gái phải tặng nhẫn cho con
trai trước ngày cưới. Em mà còn hỏi nhiều, tới lúc đó, anh không nhận
nhẫn đâu đấy!
Có chuyện đó nữa sao ta? Sao con gái lại là người tặng nhẫn?
Một cái lý dó hết sức “có duyên” và chưa từng nghe ai nói bao giờ đã được
Vĩnh Khoa tìm ra và sử dụng trong trường hợp này. Ai mà tin cái lý do
“lãng xẹt” không tồn tại ấy chứ?
Nhưng không, có đấy!
_ Thật sao? – Nghi ngờ
Lấy tay bún vào trán Thiên Di một phát rõ đau, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai :
_ Thật. Tất cả, có nghĩa là chiếc nhẫn ấy chứa đựng đầy tình cảm của em,
tất cả những gì có trong em điều được truyền vào chiếc nhẫn ấy.
Gật đầu vài cái chứng tỏ điều mình vừa nói là hoàn toàn chính xác, Vĩnh
Khoa thật không ngờ mình có cái tài bịa chuyện số một như vậy.
Đợi cho những ý nghĩa ấy ngấm vào não bộ của Thiên Di, Vĩnh Khoa mới nghiêm giọng ra lệnh :
_ Giờ thì về phòng ngủ đi. Tội lỗi của em anh còn chưa tính sổ đấy.
Thoáng giật mình khi nghe qua hai từ “tội lỗi” Thiên Di liền co giò bỏ chạy.
Điều đó làm gương mặt ai kia thấp thoáng nét cười hạnh phúc.
-----
Một ngày mới lại ùa đến, đúng là không gì có thể ngăn nổi thời gian chạy đi nhỉ? Mới đó mà đã gần mấy tháng trời Thiên Di “ăn nhờ ở đậu” nhà
“chồng” rồi. Nhanh thật. Trái tim của nó cũng đã biết yêu từ đó. Con
đường quen thuộc mà ngày nào nó cũng đi, không nhàm chút nào. Gió vẫn
vậy, cứ nghịch tóc sóc con, mơn man thật dễ chịu. Ánh nắng ban mai làm
cho tâm hồn người ta như được gột rửa, tinh khiết như sương, ấm ấp như
vòng tay của ai đó.
_ Sao rồi?
Vì mãi thưởng thức những thanh điệu của nhịp sống mà Hải Nhân đi bên cạnh
lúc nào sóc con cũng chẳng hay biết. Ngoảnh đầu lại, Thiên Di chán nản
báo cáo tình hình một cách não nề nhất :
_ Thất bại thê thảm. Em đã làm cho căn nhà không còn là nhà nữa. Và cũng nhờ con cún này đây…
Mọi chuyện được thuật lại dưới sự đau khổ của sóc con, tưởng sẽ có người
đồng cảm, nhưng, sự tiếp nhận câu chuyện thật nhiệt tình và hứng thú của Hải Nhân làm cho Thiên Di càng buồn thêm.
Đơn giản thôi, chính Hải Nhân đã tạo dựng nên kịch bản thì cậu sẽ biết
trước được kết thúc của câu chuyện nên rất phấn khởi – vì đó là điều cậu muốn cơ mà.
Vĩnh Khoa ơi Vĩnh Khoa, cậu sẽ còn khổ dài hạn với tôi. He he he.
Thầm cười khi nghĩ đến nét mặt của Vĩnh Khoa, Hải Nhân chưa bao giờ cảm thấy “happy” như lúc này. Cũng chính cử chỉ ấy đã làm sóc con chú ý đến, tỏ
vẻ nghi ngờ, Thiên Di hỏi xoáy Hải Nhân :
_ Anh vui lắm sao?
_ Vui lắm – Khựng lại, đổi thái độ ngay lập tức – Không, vui gì chứ. Tội
cho bé Di quá, để lần sao anh sẽ chỉ em cách khác nhé. Đừng bùn nữa!
_ Huh, đành vậy chứ biết sao bây giờ!
Cả hai cùng đến trường trong bầu không khí mát mẻ, một bước đi tâm trạng ủ ê, một bước đi đầy hưng phấn với vẻ khoái chí hiện rõ ra mặt. Thật đối
lập!
Trả lại con cún quậy tột đỉnh cho chủ nhân đương thời của nó, Thiên Di đâu
biết rằng có hai tâm trạng cũng đang rất rất “hả dạ” sau khi nghe nó kể
mọi chuyện của ngày hôm qua.
Lớp học dần dà đông hơn.
Cũng đã một thời gian khá dài không nhìn thấy Lập Hân và Tiểu Na đến lớp,
chỉ nghe nói là họ đã chuyển trường mà không ai biết lý do là vì sao.
Chỉ có duy nhất ba người trong lớp này biết. Về anh chàng “khai gian
tuổi tác” – Dương Chính An cũng lặn đâu mất tâm, thật không ngờ cậu ta
lại có thể dùng cái dung mạo “trẻ thơ” của mình để được vào cái lớp này
học. Đúng là những người quen biết với Vĩnh Khoa không một ai đáng tin
cả.
------Giờ ra chơi, Thiên Di lon ton “dạo mát” quanh trường mà không thèm nói với
ai một lời nào làm cho ba người kia sốt ruột tìm kiếm.
_ Hi!
Nghe tiếng gọi, Thiên Di quay quắt lại, người trước mặt nó là ….để xem, không có khuyên tai.
_ Vĩnh Khoa? Sao anh lại ở đây? Anh không đi làm sao?
Vì là anh em sinh đôi nên giọng nói của họ có phần giống nhau đôi chút nên không tài nào phân biệt hai người họ bằng giọng nói cả. Bằng chứng là
khi đó, Th