
trọng.
Mặc dù việc theo dõi thầy giáo là không đúng, nhưng …nó không sao ngăn nổi
chân mình. Đôi chân ấy cứ guồng bước theo người phía trước.
Cạch!
Tiếng mở cửa làm Hiệu trưởng đứng bật dậy, mặt ông lộ rõ sự lo lắng lẫn sợ
hãi, nắm chặt lấy tay thầy Vinh như muốn van xin một điều gì đó, ông run giọng :
_ Làm sao đây? Làm sao đây? Ông ta đã biết mọi chuyện rồi. Ta vừa nhận được tin từ danh tính của ông ta.
Khẽ nhíu mày, mồ hôi bắt đầu tủa ra trên trán, thầy Vinh dìu Hiệu trưởng ngồi lại vào ghế, trấn an ông :
_ Bình tĩnh đi Hiệu trưởng.
Gương mặt thất thần, cảm giác đau đớn chiếm lấy con người đã có tuổi khiến
ông lặng đi như chết. Đôi tay cằn cõi run lên từng đợt, giọng ông gấp
gáp :
_ Ông ta đã biết hết rồi. Biết “chìa khóa vàng” là ai rồi. Biết việc
Thiên Di là con gái ta, biết ta đang là Hiệu trưởng ở đây, biết con bé
đang gần ta… Và ông ta sắp trở về rồi.
Chuyện gì thế này?
Thiên Di như không tin nổi vào tai mình nữa. Nó tự cười rồi nghĩ “Chắc là trừng tên thôi. Cha mình đã qua đời rồi mà”.
_ Bé Di.
Hai từ ấy bật ra từ miệng một người phụ nữ đứng tuổi, cái giọng tha thiết
quá đõi thân thương ấy làm sao nó không nhận ra cho được. Là mẹ.
Câu nói của bà làm Thiên Di sững người và làm cho không khí trong phòng Hiệu trưởng nghẹn lại khi biết có người đứng ngoài cửa.
Bà hiền hậu, trìu mến nhìn con gái mình rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ
bé của Thiên Di, dắt nó vào phòng Hiệu trưởng. Cũng đã đến lúc cho con
mình được biết sự thật rồi!
Xúc động không nói nên lời, Hiệu trưởng và thầy Vinh nhìn nhau như muốn
trốn tránh sự việc sắp được phanh phui. Liệu ông có nhận được sự tha thứ từ con mình?
_ Chào Hiệu trưởng ạ. – Cuối đầu chào Hiệu trưởng, Thiên Di bắt đầu lí nhí với mẹ mình – Mẹ, sao mẹ kéo con vào đây?
_ Con gái ngoan, ta sẽ cho con biết một sự thật. Sự thật đã bị chôn vùi mấy năm nay.
Với ánh nhìn trìu mến, bà nhìn Hiệu trưởng Lâm để tiếp thêm sức mạnh cho
ông. Không nên cứ giấu nhẹm mọi chuyện nữa, cũng đã đến lúc phải đối
diện với sự thật.
Có một cái gì đó mơ hồ dâng lên, lấn át mọi suy nghĩ của sóc con, Thiên Di chậm rãi quan sát vẻ mặt của những người trong phòng một cách thận
trọng. Bất giác, nó bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của mẹ.
Một thanh âm dịu nhẹ vang lên, chất giọng như truyền đạt mọi suy nghĩ chứa
đựng bên trong người kể, như hẳn đó là chuyện của một người khác. Bà vẫn giữ giọng trầm ấm, chậm rãi xoa đầu con mình :
_ Con gái của mẹ, người này chính là cha ruột của con.
Sao cơ? Cha ruột?
Như không tin vào tai mình, Thiên Di nhìn mẹ thật lâu để chắc rằng bà không đùa. Một trò đùa quá trớn rất dễ làm người ta đau quặng lòng.
_ Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chẳng phải cha con đã …
_ Không. – Chặn ngang lời Thiên Di, mắt bà ngấn lệ – Người đã mất trong
vụ tai nạn đó là hậu duệ của cha con. Vì trò chơi của một tổ chức, cha
con buộc phải cho hậu duệ của mình bảo vệ mẹ và giả danh là chồng mẹ.
Trụ vững trên đôi chân đang run lên, như có hàn mũi kim châm vào một chỗ
trên trái tim nhỏ bé, đau thắt. Thiên Di nắm chặt tay, nghẹn ứa cổ :
_ Mẹ, đừng đùa nữa. Con không thích đâu.
_ Mẹ không đùa. Xin lỗi con, người này thật sự là cha con.
Nhìn Thiên Di, ông chờ mong nó sẽ ông chầm lấy mình và gọi một tiếng “cha”,
thật ấm lòng. Nhưng suy nghĩ của ông đã sai lệch, trong mắt Thiên Di
chứa đầy sự phẫn uất và căm ghét. Nó mím môi dù mắt đã chứa đầy cái thứ
nước mặn chát, chực trào ra khỏi khóe mi.
_ Cha sao? Với con, con chỉ có một người cha. Chính người cha đó đã ban cho con thêm mạng sống thứ 2 này….
Quay sang Hiệu trưởng, nó cười nhạt, đâu nào biết cử chỉ đó làm ông quặng lòng, xé gan.
_ Tôi không muốn có một người cha vô trách nhiệm, coi mạng sống của người khác như cỏ rác, vậy mà xứng đáng làm cha ư? Cái gì mà hậu duệ? Ngay cả hậu duệ của mình, ông còn không bảo vệ nỗi nữa là. Tôi không cần một
người cha như thế. Không cần.
Chạy thật nhanh để che giấu những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống,
quyện vào không trung và bị gió cuốn đi. Chạy vụt ra khỏi ngôi trường
đó, chạy đến mãi một lúc khá lâu, khi không còn hơi sức đâu để mà chạy
tiếp thì Thiên Di mới dừng lại, thở hỗn hễnh cùng với nước mắt lắm lem.
Bầu không khí động lại hàng ngàn vết xước, làm cho tâm can người ta như
muốn nổ tung. Hiệu trưởng Lâm đau khổ vấu chặt lấy tay mình như đang
thầm trách móc bản thân. Ông cảm thấy sao mà lời đứa con gái bé bỏng sao mà đúng thế?
Ông thật sự là người vô trách nhiệm. Không những thế, ông thật hèn hạ khi
mải mê chạy trốn cái bóng của quá khứ mà không dám đối diện với nó,
chiến đấu với nó. Chính ông đã hại hậu duệ của mình phải ra đi trước sự
chứng kiến của Thiên Di. Nếu ông không nhờ người đó giả danh thì liệu
người đó có chết không khi vẫn trung thành với ông và thề sống chết cũng sẽ bảo vệ đứa con duy nhất của c