
ong lòng, đành phải nhờ nước mắt cuốn trôi đi giúp thôi.
Đây là lần đầu tiên Vĩnh Khoa khóc, Chính An còn nhớ, ngay khi người con
gái mà Vĩnh Khoa đã từng trước kia rời bỏ cậu đi, cậu không hề khóc.
Nhưng tại sao, vì Thiên Di, Vĩnh Khoa lại rơi nước mắt. Phải chăng cậu
đã quá yêu vợ mình!
Nước mắt không phải là thứ làm cho người ta yếu đuối. Đối với con trai, họ
khinh thường nước mắt. Nhưng khi thấy mình yêu khóc, tuy không khóc theo nhưng họ vẫn đau quặng lòng.
_ Không biết từ bao giờ mà tôi lại trở nên yếu đuối đến vậy, Chính An à!
_ …
Người con trai ngồi trước mặt Chính An bây giờ, vẻ uy nghiêm biến đâu mất, sự lạnh lùng cũng biệt tâm, nét tàn bạo cũng bay đi, chỉ còn lại trên
gương mặt anh tuấn kia vài giọt nước mắt hiếm thấy và sự đau buồn ẩn sâu bên trong.
_ Chính An, tôi xin lỗi vì đã quá yếu đuối. Chỉ vì cái thứ tình yêu mờ nhạt mà lại trở thành con người khác…
Hơi lạnh từ đâu ùa về khi Vĩnh Khoa dứt câu, Chính An vẫn đứng đó, trầm
ngăm quan sát Vĩnh Khoa. Cậu không hiểu tên bạn mình muốn nói điều gì
nên đành đứng quan sát.
_ Tôi sẽ có cách giải quyết. Cậu giúp tôi nhé.
_ Ừm. – Chính An thản nhiên trả lời nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát.
_ Chờ cho đến khi kỳ thi và đêm Giáng sinh trôi qua. Mọi thứ sẽ trở về thời điểm ban đầu.
Cuối cùng cậu đã hiểu. Cậu đã hiểu Vĩnh Khoa muốn làm gì. Nhưng…
_ Sẽ ổn chứ?
_ Mọi chuyện sẽ ổn mà. Không tin tôi sao? – Cười nhạt.
_ Tôi không nói mọi chuyện. Tôi hỏi cậu đấy. Cậu sẽ ổn chứ?
_ Ổn.
Cốc …. Cốc
_ Vào đi.
Lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, Vĩnh Khoa ngồi vào bàn, lạnh lùng ra lệnh cho người vừa gõ cửa bước vào.
Ông Kan từ tốn duỗi thẳng chân, từng bước đi tiến thẳng đến chiếc bàn làm
việc. Nở một nụ cười chứa đầy nham hiểm, ông ta giương mắt nhìn Chính An rồi nhìn Vĩnh Khoa, chậm rãi nói :
_ Cậu đã có tung tích của “chìa khóa vàng” chưa?
_ Đương nhiên là chưa. – Không chờ Vĩnh Khoa lên tiếng, Chính An nhanh miệng đáp lời ông Kan.
_ Tốt. Vậy tôi sẽ cung cấp tin tức cho cậu.
Tách.
Sau tiếng bún tay từ ông Kan, một người được áp giải vào, đầy thương tích trên cái cơ thể rắn chắc ấy.
Chính An bất ngờ khi nhìn thấy người đó, vì là học sinh của trường nên không
quá khó để nhận ra, người đó chính là thầy Đơn Diệu Vinh.
Chỉ Chính An và Vĩnh Khoa nhận ra người đối diện, với thầy Vinh, thầy ấy
không biết cũng chẳng nhớ nổi ra Chính An là học sinh của Quang Tuyến.
_ Người này sẽ cung cấp tin tức cho cậu, thưa chủ tịch.
Cuối chào Vĩnh Khoa, ông Kan khẽ khàng ra lệnh cho bọn người kia bước ra cùng ông. Giao lại thầy Vinh cho Vĩnh Khoa tra hỏi.
Cánh cửa đóng sầm lại với một thứ âm thanh man rợn, lạnh toát. Những vết
thương chi chít không lấy mạng sống người khác đang rỉ máu. Không nói
không rằng, Vĩnh Khoa lấy hộp y tế đưa cho Chính An.
Chỉ một loáng, những vết thương đã được băng bó thật khéo léo. Điều này làm thầy Vinh khá ngạc nhiên, cười nhạt :
_ Sao lại băng bó cho tôi?
Đáp lại câu hỏi ấy là một câu hỏi khác từ miệng Vĩnh Khoa :
_ Tại sao lại bị bắt?
Ngạc nhiên với cung cách của vị chủ tịch trẻ tuổi mới được biết mặt, thầy
Vinh đứng thẳng người dậy, vẻ mặt bất cần, thầy đang muốn “tìm hiểu” đối phương đây mà.
_ Thích thì bị bắt thôi!
Quả là không tầm thường chút nào. Vĩnh Khoa nhếch môi lạnh nhạt, nhìn chằm chằm người trước mặt :
_ Vậy cũng thích bị thương sao?
Như đã chịu thua vị chủ tịch trẻ, thầy Vinh khẽ ho một tiếng rồi nói :
_ Cái này thì không. Tôi đang đến trường thì đột nhiên bị một tốp người
mặc đồ đen vây quanh rồi …mọi chuyện sau đó thì cậu biết rồi đấy.
Khẽ cười vì tài năng “tranh luận” và làm người khác phải chịu thua từ Vĩnh
Khoa, Chính An thầm nghĩ chắc Vĩnh Khoa sẽ giải quyết tốt mọi chuyện khi cậu biết cách xoay chuyển tình thế như thế này.
Đưa trà cho thầy Vinh và mời thầy ấy ngồi xuống ghế, Chính An và Vĩnh Khoa
đã biến một “tội nhân” thành một “vị khách” của cả hai. Thật đáng khâm
phục.
_ Tôi thật không thể nào nào tin nổi một chàng trai trẻ tuổi như cậu lại có tài đến vậy. Đã là chủ tịch của một tổ chức lớn.
_ Cái này là hiển nhiên rồi. – Vĩnh Khoa nhấp một trà rồi tự “khen” mình.
Xoay tách trà trong tay, thầy Vinh nhìn hai chàng trai trẻ trước mặt mà nhớ
về lúc trước. Đã có lúc thầy và Hiệu trưởng Lâm từng như thế này, nhưng
với độ tuổi khác. Thật đúng là một người tài giỏi khi chỉ mới ở độ tuổi
này mà đã lên chức chủ tịch. Đúng người trẻ nhất trong số các chủ tịch
trước kia.
_ Chắc biết hết các vị chủ tịch trước nhỉ?
_ Uh huh.
_ Trong số đó, ngài Lâm Kỳ rất tốt. Ngài ấy luôn có tình người chứ không
như những kẻ khác. Ngài ấy đối tốt với mọi. Nhưng tại sao ông trời lại
bất công với người tốt đến thế? Gia đình Ngài ấy phải chịu đựng một sự