
iên Di cũng đâu nhận ra người đó đâu phải Vĩnh Khoa khi nghe
giọng nói.
Một nụ cười hình thành trên khóe môi ai kia, rời khỏi cái gốc cây to lớn, ai kia khẽ nhếch môi :
_ Anh đến đây vì nhớ em!
Nhớ sao?
Mặt Thiên Di (lại) đỏ bừng khi nghe “chồng” mình nói thế, nó mừng đến nổi
không nói nên lời. Vĩnh Khoa khẽ bước tới một bước, đưa tay chạm vào mái đầu thật nhẹ, cậu nâng càm Thiên Di lên rồi khẽ khàng :
_ Em …không nhận ra anh sao?
…
Ngẩng ngơ. Hệ thống thần kinh thứ sáu đột nhiên nổi nút báo động đỏ. Một loạt các phần tử trong người nó đang cảnh báo về người trước mặt. Lùi lại
một bước nhưng không được, Vĩnh Khoa đã vòng tay sang eo nó và giữ chặt
cơ thể nhỏ bé trong vòng tay rắn chắc.
_ Sao thế?
_ Anh….anh..là…Vĩnh Kỳ.. – giọng hồi hộp.
Không thấy phản ứng từ người đối diện, Thiên Di thầm đoán là mình đã nói
đúng. Vì Vĩnh Khoa không bao giờ có hành động âu yếm như vầy. Người này
đích thị là Vĩnh Kỳ rồi …
Không tài nào thoát khỏi đôi tay rắn chắc kia, dù có cào cấu nhăn nhó cũng vô ích, Thiên Di đành đứng bất động chờ thời cơ tới. Nhưng chờ mãi, chờ
hoài vẫn không thấy thời cơ đến. Nó đành phải cậy miệng mình để thốt lên vài câu chữ :
_ Vĩnh Kỳ, anh ….. anh…. Đói bụng không?
Không ngờ mình lại bật ra một câu không ăn nhập vào đâu hết ~.~
_ Không! Em đói sao?
Phóng lao thì phải “vịn” theo lao thôi.
_ Ừm. Đói, rất đói.
_ Muốn ăn không?
_ Muốn. – Thành khẩn.
Thoáng vụt qua một nét cười nguy hiểm. Vĩnh Kỳ trầm giọng :
_ Em muốn thưởng thức thứ “đồ ăn” ngon nhất thế giới không?
Có món ngon như thế sao?
Nghĩ thầm, Thiên Di khẽ gật đầu và không hề biết rằng mình đã sập bẫy một
cách ngây thơ. Qủa thật anh em này rất có tài dụ khị người ta đến khi
người đó sập bẫy một cách không ngờ nhất.
_ Vậy…mình đi ăn thôi. – Thiên Di hối thúc khi thấy người đối diện cứ im hơi lặng tiếng.
_ Không cần đi. Ăn….ở đây!
Sau câu nói, một bờ môi đỏ hạ cánh êm ái trên môi sóc con.
Cảm thấy là đủ để “nhấc” môi mình khỏi đôi môi chúm chím kia, Vĩnh Kỳ khẽ thì thầm vào tai Thiên Di :
_ Ngon không?
Lại thế nữa.
Thiên Di đưa tay sờ môi mình rồi nhìn Vĩnh Kỳ đầy giận giữ, nó nghiến răng :
_ Đồ điên. Không ngon chút nào.
Nhìn Thiên Di với vẻ mặt đầy “niềm tin”, Vĩnh Kỳ thản nhiên :
_ Không ngon sao? Chắc tại nhanh quá. Chúng ta làm lại nhé!
Không bao giờ.
Nghĩ bụng, Thiên Di co giò toan bỏ chạy, nhưng người kia đã kịp chụp lấy
khuỷu tay nó bằng một lực không mạnh cho lắm nhưng đủ để giữ nó lại.
Căm phẫn nhìn tên “lưu manh” Vĩnh Kỳ, Thiên Di cố vùng tay khỏi bàn tay
“quỷ quyệt” ấy nhưng không được. Không gian như lắng xuống, thời gian
như ngưng động, nếu người trước mặt là Vĩnh Khoa thì tốt biết mấy nhỉ?
Nhưng tiếc là không phải, người này là Vĩnh Kỳ, nếu cái gương mặt ấy không
đụng hàng với mặt của “chồng” nó thì nó đã dễ dàng xử lí bằng bạo lực
rồi. Chỉ nghĩ đến gương mặt của Vĩnh Khoa thôi là không nở ra tay “tàn
sát” chút nào. Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao lại đã có
Vĩnh Khoa lại có thêm Vĩnh Kỳ làm gì?
(Ông trời : =.= làm sao mà ta lường trước được cơ chứ! Đây là chuyện ngoài tầm kiểm soát của ta.)
Xoạt.
Một tiếng động lạ vang lên, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc đối với Thiên Di, chắc ông trời đã cử người này đến để giải nguy.
_ Xin lỗi, đã làm phiền!
Thầm cám ơn ông trời vì đã cứu nguy kịp lúc, nếu không thì chắc nó phải đứng đây và im re tới sáng mất thôi.
Áng mây thứ 34 : Sự thật được phơi bày
Chỉ cần gió….……thì chuông sẽ kêu
Và…
….chỉ cần có niềm tin…….thì yêu thương sẽ đến.
_ Đây là trường học chứ không phải nơi ai muốn vào thì vào.
Chỉnh lại gọng kính, thầy Vinh lại ôn tồn, giọng chậm rãi nhìn Vĩnh Kỳ :
_ Sao cậu lại vào được đây? Bảo vệ không ngăn sao?
_ Mua chuộc.
Với chất giọng ngỗ ngáo, Vĩnh Kỳ dửng dưng buông ra hai từ từ cửa miệng
mình rồi buông cánh tay Thiên Di ra, cậu quay đi và để lại cho Thiên Di
một lời tạm biệt.
Khẽ thờ phào nhìn sang thầy Vinh – ân nhân của mình – Thiên Di cười nhẹ :
_ Cám ơn thầy.
_ Không có gì! Thôi, em về lớp đi.
Nói rồi, thầy ấy quay đi, theo như hướng mà thầy đang đi thì chắc rằng nơi thầy đến là phòng Hiệu trưởng.
Trước đó, thầy Vinh đang trên đường đến phòng Hiệu trưởng để bàn chuyện thì
chợt nhìn thấy Thiên Di đang trong tình huống khó xử nên “tạt” qua giúp
đỡ.
Đang ngồi trầm ngâm trong phòng y tế, bất chợt từ đâu, một nổi lo lắng dấy
lên, bâu víu lấy tâm trí thầy. Vừa lúc đó, có cuộc gọi đến, từ Hiệu
trưởng.
Cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm, Thiên Di nghĩ bụng rồi lén lút
theo sau thầy Vinh, vì nó nhận ra vẻ mặt thầy ấy đang rất lo lắng, có vẻ là một chuyện quan