Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212013

Bình chọn: 7.00/10/1201 lượt.


tổn thương lớn, Ngài phải lìa xa con gái và vợ mình để bảo vệ sinh mạng
cho họ, Ngài còn cho người hậu duệ trung thành nhất giả làm chồng của
người vợ yêu quí của mình. Nhưng không may, người ấy lại hy sinh vì cứu
mạng của đứa bé gái – con Ngài.

Thầy Vinh chìm đắm trong câu chuyện, như thể đang nói về một người vĩ đại
lắm, như thể hai chàng trai ngồi cùng mình là những người quen biết thân thiết. Không kìm nổi xúc động khi kể, vẻ mặt thầy Vinh ánh lên cái nhìn đau khổ thay cho vị chủ tịch của mình.

Nhìn thấu được điều đó, thầy Vinh giống như đang nói rõ hơn về chủ tịch Lâm
Kỳ – cha của Thiên Di – cho Vĩnh Khoa nghe. Cậu đã hiểu lý do vì sao
Thiên Di lại khóc và gặp khó khăn trong việc có nên nhận lại cha mình
hay không!

Chẳng phải vì Thiên Di vẫn đang mang ân huệ của người hậu duệ kia hay sao! Vì cứu mạng nó mà cha nuôi phải bỏ mạng trước sự có mặt của nó. Vĩnh Khoa
biết rằng Thiên Di đang rất ray rứt và buồn bã.

------

Mọi học sinh điều tất bật chuẩn bị bài vở cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Và
cuối cùng, kỳ thi cũng đã tới, vì việc học nên cả Triết Minh và Bách
Nhật ít đến tổ chức, cũng không biết việc đã tìm ra “chìa khóa vàng”.

Ngồi trong xe, Vĩnh Kỳ man mê nhìn vào cái đồng hồ cát đang được đặt nằm
ngang, cát vẫn ngưng động tại một điểm cho thấy trò chơi vẫn ngưng động
theo thời gian. Vẫn chưa phải lúc.

Khẽ nghĩ về việc ông giao cho cậu, tại sao lại phải tìm “chìa khóa vàng”
cùng Vĩnh Khoa cơ chứ. Cậu trở về Việt Nam một phần là do cậu muốn vui
đùa với trò chơi của mình, một phần là do ông ép buộc từ cuộc điện thoại ngắn ngủi cách một ngày trước khi cậu quyết định bay. Cho đến giờ, cậu
vẫn không hiểu ông mình muốn làm gì.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biêt thự lớn, bước vào với dáng vóc sang trọng, Vĩnh Kỳ ngồi xuống ghế và chờ chủ nhà.

Ông Hàn bước xuống khi có người lên báo, vẻ mặt cung kính, ông nhận ra
người ngồi đó là Vĩnh Kỳ, việc họ là anh em song sinh ông đã biết từ
lâu, ông nhận ra là Vĩnh Kỳ vì đôi khuyên tai đã trở lại.

_ Chào cậu! Công ty ở Thụy Điển vẫn tốt chứ?

_ Cám ơn ông đã quan tâm. – Vĩnh Kỳ đáp gọn. – Nhưng tôi đến đây là vì mục đính khác chứ không nói về công ty.

Ngồi yêu vị trên chiếc ghế đối diện Vĩnh Kỳ, ông Hàn tỏ vẻ không hiểu hỏi lại :

_ Tôi không hiểu cho lắm!

Ngồi chéo chân toát lên nét cao quý, Vĩnh Kỳ hất hàm :

_ Chuyện tranh chức chủ tịch.

Áng mây thứ 36 : “Chìa khóa vàng”

Hạnh phúc phải tìm trong chông gaiTương lai phải tìm trong quá khứTình yêu phải tìm trong 3 chữHai chữ yêu thương một chữ chờ ♥

Căn phòng chìm đắm trong hai từ “im lặng”.

Ngột ngạt.

Tuy gần mà sao lại xa cách đến thế?

Hiệu trưởng Lâm chậm rãi quan sát hình ảnh bé nhỏ của người đang ngồi trước
mặt mình thật kỹ, ông muốn lưu giữ hình ảnh ấy mãi mãi trong tim. Đứa
con gái mà ông yêu quí nhất đã lớn thật rồi.

Càng nhìn, ông càng cảm thấy con mình đáng yêu, muốn ôm chầm lấy con nâng
niu trong vòng tay nhưng không được vì có một cái gọi là “khoảng cách”
đang bao trùm kín căn phòng nhỏ.

Từ khi Thiên Di bước vào phòng cho đến tận thời điểm này không ai nói một
lời nào. Ông khá bất ngờ khi thấy Thiên Di gõ cửa và tự tìm đến gặp ông, một chút niềm vui hiện diện đâu đây. Nhưng với khoảng không im lặng đến nghẹt thở này làm ông cảm thấy thật khó chịu. Ông chính thức phá tan
“rào cản” giữa hai người.

_ Ta …

_ Ông thật sự là cha tôi?

Thật trùng hợp khi cả hai cùng tranh nhau nói trong cùng một khoảnh khắc.
Đôi mắt hướng nhìn vào không trung, Thiên Di đưa ra câu hỏi bâng quơ đã
biết trước câu trả lời. Nó thật sự không muốn tin vào “giấc mơ có thật”
này chút nào.

_ Thiên Di, ta xin lỗi, vô cùng xin lỗi con, ta …

_ Xin lỗi? Mọi chuyện của quá khứ giờ ông lại đem ra xin lỗi. Tôi có nên chấp nhận lời xin lỗi ấy không?

Hành động nói năng thật dứt khoác của Thiên Di làm ông tái lòng, ông biết
mình đã mang một tội lỗi lớn với đứa bé ngây thơ này. Nhưng biết làm sao được khi mà không thể quay về quá khứ! Ước gì người ta có thể làm thời
gian ngừng trôi và quay lại điểm khởi đầu và sửa chữa mọi sai lầm!

Thiên Di đến đây là vì một lý do khác chứ không phải cái lý do nhận cha mà
ông đang mong đợi. Nó đến là vì muốn tìm hiểu chuyện đã nghe lén hôm đó – chuyện gì đó về một con mèo mang tên “chìa khóa vàng” mà Triết Minh và
Bách Nhật đã nói.

_ Tôi muốn hỏi ông một chuyện. Nhưng ông phải hứa là phải nói sự thật!

_ Được. Con cứ hỏi. – Hiệu trưởng Lâm vui mừng thốt lên mặc dù không biết con mình muốn biết chuyện gì.

_ “Chìa khóa vàng” là gì?

Sững người. Ông bàng hoàng nhìn con mình mà nước mắt như ứa ra. Có nên nói không?

Phải nói.

Ông phải nói. Ông không nên giấu con mình nữa. Nhưng … ông chỉ nói một khía cạnh nào đó thôi. Đủ để Thiên Di biết về cái tên “chìa khóa vàng”.

----

Hứng từng đợt gió trời,