
nói xạo. Cậu chỉ cảm thấy ớn
lạnh với luồng sát khí cạnh bên mình nên mới rút lui trước. Trò chơi còn dài mà.
Chỉ còn lại cả hai cùng con cún.
Nét mặt Vĩnh Khoa lúc này thật đáng sợ. Thiên Di chỉ ngậm móng tay cứ biết nói gì bây giờ. Nó lấp liếm nhìn Vĩnh Khoa.
Mãi một lúc sau, như cả một thế kỷ, Vĩnh Khoa mới cất giọng phá tan tành bầu không khí yên ắng :
_ Em cố ý?
_ Hơ, không phải, không phải đâu. Tại em muốn đuổi anh ta về phòng nên
mới bịa ra cái lý do đó. Thật ra, phòng của anh ta là em cố tình phá, ai bảo anh ta dám động vào môi em khi không được sự cho phép của em cơ
chứ.
_ Cho phép? Em …muốn hắn ta hôn lắm sao?
Ngẩng người khi phát hiện mình vừa nói một câu quá lố, Thiên Di vội giải thích:
_ Không, không thích. Em chỉ muốn trả thù anh ta thôi. Còn phòng của anh … tại … tại ai bảo anh đi làm mà không đóng cửa.
_ Lỗi của anh?
Càng ngày Vĩnh Khoa càng tiến sát gần Thiên Di làm nhiệt độ trong người nó
tăng mãi, tăng mãi. Sợ sệt lùi lại phía sau, Thiên Di biện minh :
_ Không phải lỗi của anh. Tại…tại…à, tại nó.
Chỉ ngay vào con cún một cách “dứt cảm tình”, Thiên Di quăng mọi tội lỗi
lên đầu bé cún ngây thơ vô số tội kia. Mặt bé cún như muốn nói lên điều
nó đang căm phẫn “Đồ thiếu tình người!”
_ Tại nó? Vậy…chúng ta thịt nó nhé? – Vĩnh Khoa vẫn dửng dưng tiến đến phía trước.
Thịt..thịt sao?
Thiên Di ngơ ngác nhìn bé cún tội nghiệp rồi nhìn Vĩnh Khoa. Cuối cùng cũng chịu nhận mọi phần lỗi về phía mình.
_ Là tại em.
_ Tại em? Chắc chứ? – Vô tư.
*gật gật*
_ Vậy… phải phạt thế nào đây? Phạt em dọn dẹp cái đóng dưới nhà và cái
đóng trong phòng anh? Hay là phạt đền bù tất cả những thứ em làm hư? Hay là ….cắt lưỡi em vì tội đổ lỗi cho thú vật?
Dọn dẹp? Chẳng khác nào bắt Thiên Di tàn phá thêm mọi thứ sao. Đền bù? Nó
làm gì có tiền mà đền. Thật biết cách làm khó người khác mà. Đổ lỗi cho
thứ vật? Nó có muốn vậy đâu chứ. Ai bảo có người hung hăng quá làm gì
nên nó mới sợ và trốn tránh tội lỗi.
Dừng lại ở một cách mà cho là đã quá gần, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng nâng càm Thiên Di, đôi mắt cậu chạm ngay vào đôi mắt nó, cậu âu yếm nhìn nó :
_ Phạt em….cho anh….
Cho .. cho cái gì chứ?
Thiên Di trố mắt nhìn “chồng” mình, tia nhìn chứa đầy chữ “nguy hiểm” trong
mắt Vĩnh Khoa làm nó ngầm hiểu ý đồ đen tối của cậu. Thụt lùi lại một
bước, Thiên Di lắp bắp :
_ C…Cho…..cái…i….g..gì..c..chứ….
_ Tất cả! – Thản nhiên đến đáng sợ.
Áng mây thứ 33 : Cái bẫy đáng nguyền rủa.
Buồn cũng phải sốngChán cũng phải sốngĐau cũng phải sốngMất hết niềm tin cũng phải sốngVậy sao không vui vẻ lên mà sống
Tất….tất…cả….là….ý…..gì….chứ..?
Với gương mặt không thể nào ngố hơn được nữa, Thiên Di nhăn trán nhìn Vĩnh
Khoa e dè, đáp lại cái nhìn của nó là nụ cười ma mãnh của cậu.
Mất một lúc khá lâu để điều chỉnh lại nhịp tim cho ổn định theo chu kỳ hoạt động. Máu lưu thông trông cơ thể bắt đầu đều đặn hơn, không nhanh cũng
không chậm. Hệ thần kinh được khởi động lại toàn bộ, hoạt động hết công
suất. Thiên Di mới dám thều thào như kẻ sắp ra đi vĩnh viễn :
_ Anh nói cho anh tất cả là ý gì?
Khẽ cười khi nghe Thiên Di hỏi thế, vì cậu biết nó đang nghĩ chuyện quái gì ở trong đầu mà. Cậu cố tình dẫn dắt nó vào con đường “tội lỗi” đấy.
Bước sang hướng khác một vài bước và yên vị trên chiếc ghế nhỏ trong phòng Thiên Di, Vĩnh Khoa nhếch môi :
_ Thì tất cả ở em.
_ Cho ,…cho.. cái gì mới được chứ? – Mặt ửng đỏ.
_ Tất cả. – Ngưng lại để quan sát biểu hiện trên gương mặt cô vợ bé nhỏ
của mình, Vĩnh Khoa ma mãnh nói tiếp – Em đang nghĩ gì trong đầu thế?
Nheo mắt nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di lấp liếm nói :
_ Thì anh nói … cho anh tất cả. Là sao? Cho ..cho..gì cơ chứ?
Cố mím môi thật chặt để không bật cười thành tiếng, Vĩnh Khoa lấy lại phong độ, với vẻ mặt vô tư lự :
_ Em muốn cho anh cái gì?
_ Cho ..cho gì? – Ngây thơ.
Lơ đễnh nhìn vào đồng hồ trên tay, Vĩnh Khoa nhận ra đã quá muộn, vì sợ
mai nó dậy không nổi để đến trường thì lại đổ lỗi cho cậu nên đành dừng
cuộc trò chuyện “đen tối” ở đây vậy.
Đứng dậy một cách dứt khoát, trước khi bước ra khỏi phòng, Vĩnh Khoa ngoảnh đầu lại và nói :
_ Cái em muốn cho anh, đợi đến khi chúng ta kết hôn thì anh sẽ lấy.
(Cấm suy nghĩ đen tối ^^)
Bỏ lại một mình Thiên Di với câu nói ấy trong đầu. Nó ngồi ngơ ngẩn suy
nghĩ và dịch nghĩa của câu nói ấy mà không hiểu Vĩnh Khoa muốn lấy thứ
gì từ nó nữa.
Dù gì cũng thể ngủ được, phải tìm rõ ngọn ngành của câu nói ấy cái đã. Nếu không thì nó sẽ thắc mắc mãi thôi.
Nghĩ bụng. Thiên Di liền đứng lên và chạy qua phòng Vĩnh Khoa gõ cửa. Ngạc
nhiên khi nhìn thấy nó hiện diện trước cửa phòng mình trong khi mình vừa mới về phòng chưa đầy 5 phút. Vĩnh Khoa nhíu mày :