
Nói dối mà không hề chớp mắt!
À, không! Cũng tương tự lúc Chính An lừa gạt cô nhóc
cả tin Thiên Di đó thôi. Sẽ ra sao nếu Vĩnh Khoa biết chuyện tày trời
đó nhỉ?
- …
Grừ!!!
Cái tên này!
Định chơi trò mất trí nhớ nữa sao?
Cũ mèm!
Ho nhẹ, Chính An khẽ đảo mắt một vòng quanh con
đường nhỏ trong khách sạn rồi nhếch môi cười gian manh. Chẳng nghĩ
tình, Chính An thẳng thừng giơ tay lên, đẩy mạnh vào người Vĩnh Khoa
khiến cậu thụt lùi lại vài bước chân, bước trở lại vào phòng. Theo
đó, Chính An nhanh chân bước vào phòng và tiện tay đóng cửa, cài
chốt khóa trong.
Nhanh, gọn, lẹ và đầy bất ngờ!
Có hơi ngạc nhiên nhưng Vĩnh Khoa vẫn cố giữ được
bình tĩnh trước thái độ “muốn ăn đấm” của tên bạn thân thối tha Dương
Chính An. Vờ “ngây thơ”, Vĩnh Khoa gằng giọng rồi gắt lên, đồng thời
cũng chuyển ánh mắt không vui sang người lạ mặt vô duyên :
- Làm gì hả? Đã nói tôi và cậu không quen nhau. Có
tin tôi gọi bảo vệ không?
Cười nhạt nhẽo, Chính Anh hất hàm, nói với giọng
như ra lệnh, cùng điệu bộ gian manh khó lường :
- Gọi bảo vệ? Được, cứ thỏa thích. Tôi chiều cậu!
Gậy ong đập lưng ong đây mà.
Còn gì để nói hay để ngụy biện đây Trương Vĩnh Khoa?
- …
Thấy Vĩnh Khoa im lặng không nói gì, Chính An nhân cơ
hội nói tiếp những gì đã được dồn nén bấy lâu trong cậu, bằng
giọng căm phẫn, tức giận :
- Cậu rất muốn chết, đúng không? Có biết vì chuyện
cậu giả chết mà mọi người dường như mất hết mọi dũng cảm để đối
mặt hay không? Khi hay tin, anh Vĩnh Kỳ dường như ngã quỵ, cậu đã từng
nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt vì cậu chứ? Còn A Huân, ngày càng mất
thần, chẳng còn vui vẻ, năng động như ngày nào. Ngay cả tôi, tôi cũng…
Còn vợ cậu, cậu có biết khó khăn lắm bọn tôi mới giữ kín được
chuyện này không? Nếu biết, cậu nghĩ sóc con có sống nổi không? Vì
tan lễ của cậu tổ chức rất nhỏ nên bọn tôi đã lơ là và không hề xem
mặt người mình đã chôn. Buồn cười thật, tại sao lúc này tôi mới
nghĩ đến chuyện quan trọng đó nhỉ? Nếu biết được, người nằm dưới
mồ không phải cậu thì bọn tôi đã không như thế rồi. Lần này, trò
đùa của cậu là rất quá đáng, Trương Vĩnh Khoa ạ!
Kịch.
Tròn mắt ngạc nhiên, Chính An nhìn trừng trừng dáng
người thanh niên anh tú vừa quỳ kịch xuống nền gạch hoa mĩ không
chớp.
Sao chứ?
Con người hiên ngang trước giờ không bao giờ cuối đầu
trước ai, nay lại có hành động thấp hèn đến như vậy ư? Việc gì mà
Vĩnh Khoa lại phải quỳ rạp xuống đất như thế?
Tuy đã từng thấy Vĩnh Khoa rơi nước mắt nhưng chuyện
đang xảy lúc này là chưa khi nào Chính An nhìn thấy. Thậm chí là
chẳng một lúc nào, một thời khắc nào anh chàng chủ tịch trẻ tuổi
ấy lại đi làm như vậy cả.
Rốt cuộc là chuyện kinh khủng gì đã xảy ra? Tại
sao… tại sao Vĩnh Khoa lại thay đổi đến mức này?
Bất động vài giây, cuối cùng, Chính An cũng lấy lại
được bình tĩnh. Dẹp bỏ sự ngạc nhiên đang chiếm trọn tròng mắt,
Chính An trầm giọng gọi khẽ :
- Cậu…
- Chính An, tôi… xin lỗi!
------------------------------------------
Sân bay :
- Thiên Di, em đi thật sao?
Với hơi thở gấp gáp vì chạy một mạch đến tận sân
bay khi vừa nhận được tin nhắn từ cô nhóc tinh nghịch, Vĩnh Kỳ khó
nhọc thốt lên từng chữ trong tiếng thở đứt quãng. Đưa ánh nhìn mong
đợi nhìn cô nhóc hồi lâu, cậu lại chuyển mắt sang người con trai mà
cậu đang căm hận lúc này đang đứng cạnh Thiên Di bé nhỏ.
Không sai! Anh chàng đứng cạnh cô chính là Minh Tuấn!
Tối hôm đó, sau khi nghe Chính An nói chuyện xong thì
Thiên Di đã không ngừng suy nghĩ. Cô nhóc không cho rằng Vĩnh Khoa đã đi
công tác xa giống như lời Chính An thuật lại chút nào. Càng không tin
Trương Vĩnh Khoa chồng cô lại đi dan díu với con “mắm” nào bên ngoài.
Nếu có, chắc chắn cậu sẽ chết chắc! Nhưng, điều đó
rất hiếm để được xảy ra!
Một đêm trằn trọc suy nghĩ về chồng mình, cuối
cùng, Thiên Di đã đưa ra quyết định cho riêng mình khi nhận được dòng
tin nhắn từ số điện thoại của anh chàng lớp trưởng lớp Hội họa,
với nội dung :
“Di, Tuấn biết hiện giờ tâm trạng Di rất buồn bực,
về chuyện của Vĩnh Khoa, đúng chứ? Nhưng mà, Di nè, nếu một người
con trai, một người chồng thực sự yêu thương người con gái, người vợ
của mình, thì hẳn là anh chàng ấy sẽ không ra đi mà