
mặt ấy bừng sáng, không phải do
ảnh hưởng từ ánh sáng của chiếc máy tính kia mà là ánh sáng từ
tia hy vọng mới vừa lóe lên sau những cuộc nói chuyện trong ngày hôm
qua.
Trước đó, khi vừa trò chuyện và mách “sự thật dối
lòng” cho cô nhóc Thiên Di nghe thì lập tức, Chính An liền nhớ đến
một việc khá quan trọng mà cậu đã có “dính dáng ngầm” đến.
Để lại Thiên Di và mối nghi ngờ to đùng về việc
chồng mình cả gan đi ngoại tình trong lúc đi công tác ở ngôi nhà đầy
ánh đèn điện, Chính An vội tức tốc phi như bay đến phòng làm việc
của tổ chức để thực thi những ý nghĩ ban nãy lóe lên trong đầu cậu.
Và, đã có kết quả cho sự thành khẩn của Chính An.
Là thế này, khi xưa, vì để tiện bề theo dõi mọi
hành động trong tổ chức và quan sát “bằng tai” hết thảy mọi thứ
diễn ra vào mỗi giờ nên anh chàng chủ tịch lắm trí đa mưu Trương Vĩnh
Khoa đã cho gắn máy nghe “nhí” vào toàn bộ các khu trong tổ chức. Lẽ
tất nhiên, ở phòng của chủ tịch cũng có một chiếc. Hôm đó, Chính An
tình cờ biết được nên đã nảy ra một ý định nho nhỏ cho riêng mình.
Với tài năng của mình và những am hiểu về các máy
móc cũng như thiết bị hiện đại, Chính An đã dễ dàng lòng ghép
chương trình đặc biệt của mình vào trong chiếc máy kia và kết nói
vào vi tính riêng của mình trong tổ chức – chiếc máy mà chỉ mình
Chính An có quyền sử dụng.
Việc làm “lén” đó, Vĩnh Khoa nào hay biết!
Xem ra, lúc đó, trí thông minh của Chính An không phải
thừa thãi. Nhờ thế mà lúc này cậu mới có thể dễ dành tìm vị trị
của ai đó trong vài tiếng đồng hồ miệt mài gõ “cạch, cạch” trên bàn
phím máy tính.
Bây giờ, Chính An chỉ việc kích hoạt chương trình
đặc biệt kia là xong!
Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi với
Chính An, cậu chỉ việc lưu lại số di động “bí mật” và địa chỉ cần
đến.
Thật hoàn hảo!
Ý là, không phải “cách làm” của Chính An thật hoàn
hảo mà là “âm mưu” của vị chủ tịch trẻ kia. Mọi thứ hoàn hảo đến
không ngờ! Và, Chính An chính là người sẽ phá tan sự hoàn hảo kia
một cách bất ngờ nhất.
Cứ chờ đó, Trương Vĩnh Khoa ạ!
-----------------------------------
Sương sớm.
Từng hạt sương long lanh nhẹ lăn dài trên tán lá xanh
um sau trận mưa rào ban tối.
Đúng như người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng.
Hôm nay, quang cảnh thoáng đãng, tinh sạch hơn hẳn hôm
qua.
Bầu trời trong vắt màu thiên nhiên tuyệt đẹp, trên
nền trền trời chan hòa cung mây ấy là những hình thù đáng yêu, hóm
hĩnh từng mỗi cụm mây xốp mịn như kẹo gòn, thu hút ánh nhìn từ
chàng trai đang ngồi đó.
Nghiêng đầu tựa vào tấm kính trong suốt trong một khu
khách sạn tiếng tâm ở một đất nước có vai trò lãnh đạo. Chàng thanh
niên với gương mặt thoáng nét buồn khẽ đẩy tia một vòng quanh khung
cảnh thơ mộng trước mắt, hững hờ theo dõi nhịp sống ngày một trôi đi
với từng nhịp thời gian trống vắng, không một ai để tâm sự. Với khung
cảnh tuyệt đến thế thì cậu rất cần một người ở bên cạnh, vào lúc
này. Nhưng, bất lực, vì lúc này, chẳng một ai bên cạnh cậu cả!
Reng reng reng
- Alo?
Chán nản nhấc máy với mớ tâm trạng hỗn độn, chàng
trai kia khẽ nói vào điện thoại với chất giọng mệt nhoài.
Chàng trai ấy thừa biết ai là người hay thường gọi
điện cho mình nên cũng chẳng hồi họp hay vui mừng nữa. Nhưng, lần
này, suy nghĩ của cậu đã sai hoàn toàn. Người vừa-gọi-đến không
phải là người hay-gọi-điện cho cậu.
- Là tôi đây.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen đến khó
quên, phải nói là không thể nào quên được. Chất giọng trầm trầm đơn
điệu nói nhẹ vào điện thoại, cho thấy người gọi điện có tâm trạng
rất điềm tĩnh, chẳng hề nghi ngờ hay tò mò, cứ như người gọi ấy đã
biết rất rõ và tường tận mọi chuyện đã diễn ra vậy!
Đúng vậy! Chính anh chàng điển trai Dương Chính An
chứ không ai khác!
- …
Im lặng hồi lâu, chàng trai đang nằm trên chiếc giường
rộng êm ái ấy nhanh chóng ngồi bật dậy, vì ngạc nhiên. Cậu thừa
biết ai là người gọi điện, nhưng, tại sao người đó lại biết…
Hừ!
Chết thật!
Tại sao cậu lại quên mất con người có nhan sắc “trẻ
hóa” kia lại thông thạo mạng internet và các thủ thuật vi tính cơ
chứ?
Quả là một sai lầm lớn khi gọi điện để “cảnh báo”
anh chàng “mưu trí” kia!
Trầm ngâm hồi lâu với dòng s