
sự việc
tan thương xảy đến, Vĩnh Khoa luôn ôm mong muốn có thể dùng lời nói
chân thành của mình để xóa tan lòng tham vô đáy trong Wen. Nhưng, mọi
chuyện xảy đến quá bất ngờ, bất ngờ đến mức Vĩnh Khoa sẽ mất luôn
tính mạng của mình nếu không được cứu chữa kịp thời. Trong tận thâm
tâm của mình, Vĩnh Khoa không hề muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng
tiêu cực như thế chút nào. Cậu không hề muốn!
Lúc này, Minh Tuấn – người thân của Wen – lại đích
thân tìm đến ngay thời khắc cậu vừa tỉnh thức. Thật trùng hợp! Có
lẽ, Vĩnh Khoa đã nợ Minh Tuấn một món nợ lớn vì cậu đã vô dụng
đến mức không cứu nỗi một mạng người.
Vẫn điềm nhiên quan sát Minh Tuấn, Vĩnh Khoa khẽ thờ dài rồi
chậm rãi cất giọng. Nếu muốn, cậu sẽ thuật lại mọi việc của đêm ấy cho Minh Tuấn
nghe. Thật sự thì lúc này Vĩnh Khoa đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn phải hận
thù một ai cả, và càng không muốn một ai khác phải thù hận mình. Vì đâu đó
trong con người vẫn còn tồn tại thứ tình cảm gọi là vị tha.
- Minh Tuấn, tôi thật sự rất tiếc khi không cứu được Wen. Đối
với tôi, Wen là một người đáng kính ngưỡng. Tôi rất biết ơn và quý ông ấy. Chỉ
là, tôi không lường trước được lòng tham của con người lại khiến tâm trí người
ta ngu muội đến vậy. Sự việc đau thương hôm đó, tôi thật sự không muốn chút
nào. Tôi đã cố hết sức mình để mong cứu được tất cả mọi người, đặc biệt là Wen.
Nhưng, chỉ với sức của một mình tôi thì việc đó gần như là không thể. Tôi đã liều
lĩnh để xong vào cứu Wen, nhưng không được...
- Hừ, đừng biện minh cho hành động hại người của anh, Trương
Vĩnh Khoa ạ. Tôi không tin anh lại “cao thượng” đến vậy trông khi ba nuôi
tôi lại muốn hại cậu!
Thì ra là ba nuôi!
Nghĩ thầm, Vĩnh Khoa cố rướn người ngồi dậy một
cách khó nhọc. Sau khi đã định được cả thân hình yếu sức của mình
trên chiếc giường lạnh buốt, Vĩnh Khoa khẽ tựa lưng vào thanh giường,
gieo đôi mắt mệt nhoài nhìn Minh Tuấn, nói rõ :
- Tôi không biện minh.
Tin làm sao được khi trong lòng Minh Tuấn bây giờ chỉ
chất chứa toàn hận thù?
Cười nhạt với ý nghĩ mỉa mai câu nói của Vĩnh Khoa,
Minh Tuấn hạ giọng châm biếm. Cùng lúc đó, cậu duỗi nhẹ chân trên
nền gạch nồng mùi thuốc sát trùng, đến trước mặt Vĩnh Khoa và chỉa
thẳng nồng súng đen kình, lạnh toát vào đầu Vĩnh Khoa.
- Hừ, những gì anh đang nói ý ám chỉ anh là người tốt, còn
ông ấy là kẻ xấu, không phải sao?
- Tin hay không tùy cậu!
- Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một tên gian ngoa mà
thôi. Cứu người ư? Tôi cóc tin! Chẳng phải anh rất muốn nhìn thấy ông ấy chết
hay sao?
Thái độ giận dữ của Minh Tuấn vẫn chẳng làm lung
lay Vĩnh Khoa hay thậm chí là dọa dẫm để cậu run sợ. Vì Trương Vĩnh
Khoa nào phải kẻ hèn nhát!
Bình thản nhìn chầm chầm Minh Tuấn, Vĩnh Khoa mau
chóng tập trung mọi chất xám vốn có trong trí não của mình lại vị
trí cần thiết, sau đó bình tâm mà suy ngẫm, tìm ra cách giải quyết
êm thỏa cho đôi bên và đánh tan lòng thù hận vốn có của con người.
- Cậu hận tôi? Và rất muốn giết tôi?
- Còn phải hỏi sao? Tôi không nghĩ một người thông
minh như anh lại có lúc ngu ngốc đến vậy?
Bỏ qua lời thách thức của anh bạn trẻ nóng nảy,
Vĩnh Khoa cười nhẹ rồi trầm tĩnh nói tiếp. Phải chăng cậu đã nghĩ
ra cách hay nào đó để giải quyết mọi chuyện?
- Vậy thì, một mạng đổi một mạng. Okay?
- Okay! Tôi rất thích lối giải quyết nhanh - gọn của
cậu đấy, chủ tịch Trương ạ!
Cùng lúc đó, Minh Tuấn giơ cao cánh tay cầm súng của
mình lên trên, ngang thái dương của kẻ thù, toan bóp cò thì bị chất
giọng trầm trầm lạnh tóat của Vĩnh Khoa ngăn lại :
- Điên! Tôi không kêu cậu giết tôi bằng cách này! Cậu
muốn đi tù à?
- …
Ngơ ngác nhìn anh chàng đang đứng giữa ranh giới cảu
sự sống và cái chết mà vẫn còn tâm trạng dùng những ngôn từ đùa
giỡn để đàm thoại cùng mình, Minh Tuấn nghi hoặc nhíu mày nhìn Vĩnh
Khoa hồi lâu như không hiểu. Mà thật sự là Minh Tuấn hoàn toàn không
hiểu Vĩnh Khoa đang ám chỉ điều gì nữa!
Trong khi Minh Tuấn vẫn im lặng và suy nghĩ những gì
Vĩnh Khoa ám chỉ thì bên đây, Vĩnh Khoa đã đoạt quyền nói trước, vẫn
bằng giọng lạnh tanh vốn có của mình.
- Cậu vẫn chưa hiểu yêu cầu của tôi? Minh Tuấn này,
những điều tôi nói với cậu điều là sự thật. Tôi chỉ tiếc cậu không
được tận mắt chứng kiến mọi chuyện và gặp mặt Wen lần cuối. Về
chuyện “một mạng đổi một mạng” cậu có thể hiểu nom na thế này. Tôi
sẽ chết như cậu muốn, nhưng là chết “giả”. Cũng s