XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

tràng “tút” dài vang lên liên hồi. Ngay sau đó,
chất giọng lạnh tanh cũng vừa vang lên :

- Tôi nghe.

- Hai ngày nữa!

- Được!

Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn đến nổi không ai
ngờ. Toan cúp máy, chàng thanh niên kia nhẹ chớp mắt để tận hưởng
bầu không khí tĩnh lặng, êm đềm dưới ánh trăng sáng.

Bỗng, càm xúc từ đâu ùa về, lấn át mọi suy nghĩ
trong cậu. Chần chừ vài giây, cậu thản nhiên nói vào điện thoại,
bằng giọng nói buồn buồn :

- Tôi rất ngưỡng mộ anh. Thật đó.

- …

- Nhưng, tôi không thể làm khác được.

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Một lúc sau, chất giọng lạnh tanh ấy mới lại vang
lên. Từng câu chữ trôi chậm rãi và đều đều trong ống nghe như một câu
chuyện dài vô tận, mà có kể cũng chẳng một ai hiểu rõ.

- Không! Đó là đề nghị của tôi. Cứ coi như, một mạng
đổi một mạng! Không ai có lỗi cả!




- Không! Đó là đề nghị của tôi. Cứ coi như, một mạng
đổi một mạng! Không ai có lỗi cả!

Câu nói ấy cứ được lặp đi lặp lại trong đầu anh
chàng đang ngồi bên bậu cửa kính trong suốt, mãi không ngừng. Nói như
thôi thúc, như trách mắng cậu, rằng cậu đã phạm lỗi và gây thương
tổn cho người mình thương yêu nhất.

Phải!

Đó là lời đề nghị của cậu!

Không một ai trong chuyện này có lỗi cả, lỗi là ở
cậu. Vì cậu đã không cứu được sinh mạng của người có ơn với gia
đình mình và vì cậu đã không thể nhìn ra tâm địa của con người đó
sớm hơn, để có cách khuyên ngăn ông sớm hơn, để không xảy ra chuyện
thương tâm như thế.

Vậy thì, cách giải quyết “một mạng, đổi một mạng”
ấy đâu phải không hữu dụng?

Chỉ trách cái đầu của cậu không thể nào nghĩ ra
một kế sách nào hoàn hảo hơn thôi. Đành thế, mặc dù tim cậu cũng
rất đau, cứ như có hàng vạn mảnh vỡ thủy tinh gim vào. Thật sâu.

Nhớ.

Tận sâu trong tâm trí của anh chàng anh tú là nỗi
nhớ vô hạn về thời khắc hạnh phúc và đáng trân trọng. Cậu rất nhớ
người con gái ấy. Rất nhiều!

Hằng ngày, việc nghe cái giọng trong trẻo của cô
nhóc con nghịch ngợm đã trở thành thói quen của cậu mất rồi. Đến
mức, cậu không nghĩ sẽ có lúc cả hai xa cách đến vậy!

Lần này, tuy việc hành động được cho là ngốc nghếch
này có thể kéo cả hai ra xa nhau, mãi mãi. Nhưng, vì cuộc sống là
muôn vàn thử thách mà, cứ cho là sẽ có cầu vòng sau cơn mưa đi.

Đề nghị được đưa ra vào cái hôm định mệnh ấy có lẽ
là một đề nghị đúng. Vì lời đề nghị kia, có thể sẽ thay đổi cả
một con người. Cậu tin là thế!

Gặm nhắm nỗi nhớ một mình trong mỗi đêm đã là thói
quen trong khoảng thời gian gần đây đối với chàng trai này. Cứ cô độc,
hiu quanh như thuở ban đầu, cái thuở mà cậu chưa được gặp mặt cô nhóc
con nào đó.

Buồn.

Nỗi buồn cứ đan xen vào nỗi nhớ, ăn sâu vào máu của
cậu như một loại côn trùng gây hại, khiến mọi suy nghĩ, hành động
của cậu dường như bị kìm hãm, hạn chế. Thường ngày, cậu chỉ việc
nằm ườn ra đó và dán mắt vào trần nhà, đốt cháy mọi suy nghĩ,
triệt tiêu mọi buồn phiền.

Đã có những khi, cậu muốn bay ngay về nơi nào đó
thật nhanh. Và, cô nhóc con đã gây ra nỗi nhớ trong cậu sẽ hiện diện
ngay trước tầm với, cậu sẽ chạy đến cạnh cô và thì thầm vào tai
“Anh nhớ em!”.

Nhưng, điều đó chắc chỉ có trong mơ.

Hiện giờ, ngay cả một cú gọi cậu cũng chẳng dám
thực hiện để gởi gấm nỗi nhớ của mình nữa là. Không phải vì cậu
không muốn. Mà là vì, cậu đã trót hứa với một người, rằng cậu
phải “mất tích” trong một thời gian khá dài. Chẳng biết là bao lâu
nữa.

Chỉ mong rằng, nhóc con kia đừng suy nghĩ lung tung,
đừng khóc vì cậu. Và quan trọng là, đừng hận cậu…

Thế đã đủ!

------------------------------------

Tích tắc.

Tích tắc.

11h đêm, tổ chức DemonWhite :

Cạch. Cạch. Cạch

Màn hình máy tính sáng trưng liên tục hoạt động và
đưa ra những dòng chữ cần thiết cho người xem. Bàn tay thon dài gõ
miệt mài lên bàn phím, tạo ra những con chữ chạy dài trên màn hình
đang bật sáng.

1 sáng, tổ chức DemonWhite :

Chính An ngồi đó, mắt dán chặt vào chiếc máy tính
đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng giúp mình. Gương mặt anh tuấn có
phần hốc hác sau nhiều ngày liền làm việc miệt mài cùng những
khoảng thời gian u buồn vô tận. Nhưng bây giờ, nét mặt hăng say vì
“công việc quan trọng” đã làm gương