XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218395

Bình chọn: 7.00/10/1839 lượt.

tục tại bà.

Sức khoẻ và An toàn: chương 1, Bạn và môi trường xung quanh bạn, VÀ...??? Không biết, tại bà.

NK&TN: tìm ra năng khiếu bí mật của bản thân.

Tiếng Pháp: Chapitre Dix, VÀ... Không biết, vì trốn học.

Văn minh thế giới: chương 13: Thế giới mới; diễn giải về tác dụng và
hậu quả của kỹ thuật đã ảnh hưởng tới cuộc sống con người như thế nào.

Thứ Tư, ngày 21 tháng 1, trong xe limo tới chỗ bà

Trong khi mình còn chật vật chưa tìm ra năng khiếu của bản thân là gì
(nếu có) thì năng khiếu của bà thật quá rõ ràng. Bà Clarisse Renaldo có một biệt tài có một không hai đó là: hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của
chính cháu gái bà. Thật nghiệt ngã thay đây cũng chính là mục tiêu suốt bao lâu nay của bà. Rất đơn giản, vì bà không thích anh Michael. Không phải vì anh ấy làm điều gì sai trái với bà. Ngoài việc khiến cho cháu
gái bà vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Bà thậm chí còn chưa gặp anh ấy lần nào.

Bà không ưa anh Michael vì anh ấy không phải là người hoàng tộc.

Sao mình biết ư? Vì ngay khi bước vào phòng, chuẩn bị tinh thần cho giờ học làm công chúa với bà thì mình thấy một người đang ve vẩy cái vợt
tennis, làm bộ ra vẻ ta đây là Andre Agassi không bằng. Còn ai vào đây
ngoài hoàng tử René "đáng kính".

"ANH đang làm cái gì ở đây
thế?" - mình cao giọng hỏi, vẻ đề phòng. Để rồi ngay sau đó bị bà chỉnh cho một trận vì tội dám ăn nói chợ búa như vậy với anh René. Bà nói,
giọng mình cứ như đang nghi ngờ anh ý thó trộm đồ hay làm việc gì đó
xấu xa. Còn không à, hồi ở Genovia mình đã phải đánh nhau với anh ta để cướp lại cái quyền trượng vốn thuộc về mình cơ đấy.

"Để
thưởng thức vẻ đẹp thành phố nơi em ở" - anh René mơ màng đáp như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó cáo lui đi tắm. Thật trơ tráo!

"Amelia. Đó là cách cháu chào mừng anh họ của mình hay sao?" - giọng bà cực kỳ phật ý.

"Sao anh ta vẫn chưa quaylại trường học hả bà?" - mình vẫn thắc mắc.

"Bởi vì nó đang được nghỉ chứ sao".

"Vẫn nghỉ cơ ạ?" - thật nghi ngờ! Làm quái gì có cái trường ĐH nào, kể cả ở Pháp, lại cho sinh viên nghỉ Giáng Sinh tới tận tháng 2 hở giời?

"Trường học của René thường có kỳ nghỉ dài hơn ở Mỹ. Để sinh viên có
thể tận dụng hết thời gian đi trượt tuyết" - bà giải thích.

"Cháu chẳng thấy anh ta mang theo cái ván trượt nàocả"- mình thẳng thừng nói.

"Lắm chuyện. René năm nay trượt tuyết thế là đủ rồi. Hơn nữa nó rất thích Manhattan" - bà tìm mọi cách gạt bay đi.

Tất nhiên rồi, New York là thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới này
mà. Này nhá, hôm trước nhân viên công trường đã tìm thấy trên đường 42
một con chuột nặng 9kg, nhẹ hơn Louie Mập nhà mình có 2kg. Làm sao có
thể tìm được một con chuột nặng 9kg ở mấy nơi như Paris hay Hong Kong
chứ?

Nói về buổi học làm công chúa hôm nay: bà liệt kê cho mình tất cả những nhân vật lớn mà mình sẽ gặp trong buổi vũ hội tới. Đặc
biệt là những cô tiểu thư con nhà giàu, hay còn gọi là giới quý tộc Mỹ, sẽ ra mắt GIỚI trong buổi tối hôm đó. Họ sẽ diện những bộ váy cầu kỳ
diêm dúa đắt tiền, với hy vọng tìm được một tấm chồng ưng ý. Trong khi
cá nhân mình thì cho rằng, thứ mà mấy cô tiểu thư đó cần là một tấm
bằng tốt nghiệp và một công việc làm thêm như đi dạy học cho những
người vô gia cư mù chữ chẳng hạn.

Đúng lúc đó đột nhiên trong đầu mình lóe lên một suy nghĩ:

Tại sao Michael không thể đi dự vũ hội đen-trắng cùng mình tại nhà Trevanni cơ chứ?

Đành rằng như thế có nghĩa là không có Chiến tranh giữa các vì sao, anh ý sẽ phải đóng bộ vét. Nhưng chí ít thì bọn mình cũng được ở bên nhau. Chí ít thì mình sẽ có thể tặng quà sinh nhật muộn cho anh ý. Chí ít
mình không phải hủy bỏ toàn bộ cuộc hẹn hò của hai đứa. Chí ít mối quan hệ giữa hoàng gia Monaco và Genovia cũng sẽ vẫn tốt đẹp.

Nhưng làm sao để thuyết phục được bà mới là cái khó. Hơn nữa bà chưa bao giờ đề cập đến chuyện mình có thể đi cùng với một người khác.

Không hiểu mấy cái cô tiểu thư kia kiếm đâu ra bạn nhảy nhỉ. Hay họ lại mời cả một trung đoàn các anh sỹ quan trẻ tới dự buổi vũ hội ấy?

Giờ là lúc mình phải vận toàn bộ nội công, sử dụng mọi ngón nghề và
tiểu xảo mà bà đã dạy để đem ra áp dụng với chính bà mới được.

Bà vẫn không hay biết những gì đang diễn ra trong đầu mình, thoải mái
ngồi chải lông cho con Rommel, như cách bác sỹ thú y dặn. "Con nữa,
Amelia. Dù có làm gì đi nữa thì cũng không được nhìn quá lâu vào khuôn
mặt mới nâng cấp của bà Trevanni, nhớ chưa. Ta biết sẽ rất khó đấy, bởi vì gã bác sỹ thẩm mỹ của bà ấy tay nghề quá kém. Nhưng Elena lại muốn
như thế mới lạ chứ. Từ ngày xưa đã..."

Mình vội ngắt lời: "Bà, cháu dắt theo một người tới buổi vũ hội có được không bà?"

Bà trừng mắt nhìn mình: "Ý cháu là sao, Amelia? Ta nghĩ mẹ cháu sẽ
không thích vũ hội đen-trắng tại nhà Trevanni đâu. Ở đó sẽ không có mấy người cực đoan ăn mặc kiểu hippy như thế đâu..."

"Không,