
/>"Cháu đi vào trong ngay lập tức cho ta" - giờ thì không phải là nói nữa mà là rít.
Mình sợ quá cun cút làm theo mệnh lệnh của bà, lật đật cởi tấm chăn
điện của chị Ronnie ra và bò trở lại phòng. Rồi đứng nhìn bà lồm cồm
theo sau.
"Cháu..." - bà vừa đưa tay chỉnh lại váy vừa nói-
"... là một công chúa của hoàng tộc Renaldo. Một công chúa..." - bà vừa nói vừa tới bên tủ quần áo của mình và lấy hết đồ ra - "... không bao
giờ được trốn tránh trách nhiệm của mình. Cũng không được trốn chạy
ngay lần xui xẻo đầu tiên."
Mình cố vớt vát: " Bà, những gì
xảy ra hôm nay không phải là lần xui xẻo đầu tiên. Những gì xảy ra hôm
nay là lần cuối cùng rồi. Cháu không thể chịu được nữa bà ạ. Cháu phải
đi thôi."
Bà lấy trong tủ quần áo mình ra chiếc vày Sebastiano
thiết kế cho mình đi dự vũ hội. Bộ váy dự định sẽ khiến anh Michael
quên rằng mình là bạn của em gái anh ấy.
"Vớ vẩn." - bà nói
Chỉ có mỗi thế.
Chỉ một câu "vớ vẩn". Rồi bà chìa cái váy ra trước mặt mình.
"Bà..." - giọng mình giờ đã xuống nước gần như năn nỉ. Mà có lẽ bố mẹ
và thầy G đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa bà và mình cũng nên. Làm sao mà không nghe thấy được cơ chứ? Có còn cánh cửa nào
ngăn cách phòng mình và phòng khách đâu.
"Bà không hiểu đâu. Cháu không thể quay lại đó được."
"Càng thế cháu lại càng phải đi." - bà nói giọng chắc nịch.
"Không được đâu ạ. Cháu không có ai mời đi khiêu vũ cả. Chỉ mấy đứa dở hơi mới đi dự dạ hội một mình thôi" - mình đến chết mất thôi. Đến bao
giờ bà công nhận cái đạo lí đơn giản này nhỉ???
"Cháu không hề
dở hơi Amelia ạ. Cháu là một cô công chúa. Và công chúa thì không bao
giờ trốn chạy cả. Họ sẽ quay lại và dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn
đang chờ phía trước".
"Chuyện không đơn giản như bà nghĩ đâu. Phức tạp lắm bà ạ. Giờ cả trường cho rằng cháu đang yêu Boris Pelkowski".
"Chính vì thế... cháu càng phải cho mọi người thấy cháu không để tâm họ nghĩ gì."
"Sao cháu không thể cho bọn họ thấy cháu không để tâm bằng cách ở nhà?"
"Bởi vì như thế là cách hèn nhát. Và sau tất cả những gì cháu vừa thể
hiện trong tuần qua, Mia ạ, cháu không thể hèn nhát. Giờ thì đứng dậy
mặt đồ vào đi."
Mình không hiểu sao lại nghe lời bà đến vậy. Mà không phải vì sợ. Có lẽ vì sâu thẳm bên trong, mình hiểu rằng bà nói đúng.
Hoặc cũng có thể mình tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng mình nghĩ lý do thực sự là vì lần đầu tiên trong đời bà không gọi mình là Amelia.
Không. Bà đã gọi mình là Mia.
Và cũng chính bởi cái tính đa cảm của mình mà giờ mình đang ngồi trong xe quay lại ngôi trường Trung Học Albert Einstein ngu ngốc, nơi mà bốn tiếng trước mình đang nước mắt ngắn nước mắt dài.
Mình đang
mặc chiếc váy nhung ngu đần của anh Sebastiano! Nhỡ mọi người lại chỉ
trỏ và chế nhạo khi thấy mình đến có một mình thì sao?
Mà thôi kệ, dù gì thì ngày mai, mình cũng sẽ ở cách nơi này hàng nghìn cây số rồi.
Chúa ơi. Đến nơi rồi.
Mình thấy nôn nao hết cả người. Hay là ốm rồi????Thứ bảy, ngày 19 tháng 12, trên phi cơ Hoàng gia Genovia
Năm mình tròn sáu tuổi, món quà duy nhất mình ước ao trong sinh nhật là một con mèo.
Mình không quan tâm là mèo loại gì. Mình chỉ muốn có 1 con mèo của
riêng mình. Mình đã đến thăm ông bà ngoại ở nông trại ở Ấn Độ, và ở đó
nuôi rất nhiều mèo. Một trong số đó vừa sinh mèo con - chúng có màu cam đốm trắng, thường rên rất to mỗi khi được người khác nựng, và thích
cuộn tròn ngủ trong túi áo khoác của mình. Hơn bất cứ thứ gì khác trên
đời, mình rất muốn có 1 trong mấy con mèo đó.
Cũng phải nói
rằng, hồi đó, mình có tật mút-ngón-cái. Mẹ đã làm mọi cách để mình thôi mút ngón tay cái, kể cả việc mua cho mình búp bê Barbie, mặc dù mẹ rất ghét loại đồ chơi này. Nhưng vẫn vô ích.
Rồi khi mình bắt đầu
nài nỉ mẹ cho nuôi 1 con mèo con, mẹ đã giao hẹn: nếu mẹ mua cho mình 1 con mèo con vào sinh nhật mình thì mình phải hứa là sẽ không mút ngón
tay cái nữa.
Mình đồng ý ngay lập tức. Mình mong có 1 con mèo của riêng mình đến mức ấy cơ mà!
Và rồi sinh nhật mình đến gần, mình bắt đầu tỏ ý nghi ngờ không biết mẹ có giữ đúng thỏa thuận không. Mặc dù mới 6 tuổi nhưng mình đã hiểu
được 1 điều: mẹ không phải là người mẹ có trách nhiệm nhất. Nếu không
tại sao điện thường bị cắt đến như vậy? Chưa kể phân nửa thời gian mình thường mặc cả váy LẪN quần, chỉ vì mẹ để mình tự quyết định xem muốn
mặc gì. Do đó, mình không dám chắc mẹ sẽ nhớ chuyện con mèo - hoặc, nếu có nhớ, cũng không biết phải mua ở đâu.
Vì thế trong buổi sáng sinh nhật lần thứ 6 của mình, mình chẳng dám hy vọng gì nhiều.
Nhưng khi mẹ đến bên giường mình ôm cục bông vàng và trắng này đặt vào lòng mình, rồi mình nhìn vào đôi mắt xanh da trời (đấy là trước khi nó chuyển màu xanh lá cây) của Louie (lúc này nó chưa được gọi là Louie
Mập cho tới khi tăn