
g hơn 10kg sau đó), 1 cảm giác hạnh phúc chưa tưng
thấy len lỏi trong mình. Mình cứ ngỡ răng đời này sẽ không bao giờ còn
được trải qua cảm giác hạn phúc như vậy lần hai.
Nhưng đó là chuyện trước tối hôm qua.
Tối hôm qua là buổi tối tuyệt vời nhất trong CẲ CUỘC ĐỜI mình. Sau vụ
anh Sebastiano và đống ảnh ót, mình đã cho rằng không bao giờ có thể cảm kích nổi bà nữa.
Nhưng mà bà đã QUÁ ĐÚNG khi bắt mình đến dự
vũ hội. Mình RẤT HẠNH PHÚC vì đã quay lại Trường Trung học AE, ngôi
trường tốt nhất, dễ thương nhất cả nước này, nếu không muốn nói là cả
thế giới này!!!!!!!!!
Chuyện là thế này:
Chú Lars và
mình dừng trước cổng trường. Có rất nhiều bóng đèn trắng lấp lánh được
trang hoàng trên khắp các cánh cửa sổ, chắc là họ muốn tượng trưng cho
băng tuyết gì đó.
Mình cảm giác hơi nôn nao khó chịu và mình
nói với chú Lars. Chú ấy nói mình không thể nôn được bởi vì theo chú ý
nhớ thì mình chưa hề ăn gì từ sau khi ăn cái bánh Entemann trước bữa
trưa, và những thứ ấy chắc hẳn đã được tiêu hóa hết rồi. Nói rồi chú ý
hộ tống mình đi lên bậc thang dẫn vào trường.
Có rất nhiều
người đang đứng túm tụm quanh khu vực giữ áo khoác phía ngoài cửa ra
vào. Chú Lars đi cất áo khoác cho mình, còn mình đã sẵn sàng chờ có
người đến và hỏi mình làm trò gì ở đây mà không có ai đi cùng. Tuy
nhiên chỉ có Lilly-và-Boris cùng Tina-và-Dove bước về phía mình và nói
rất vui vì mình đã đến (lúc sau Tina kể cho mình nghe là cậu ấy đã giải thích với tất cả mọi người rằng Kenny và mình đã chia tay, tất nhiên
là cậu ấy không nói lý do, TẠ ƠN CHÚA).
Thế rồi mình bước vào
trong phòng tập cùng với đám bạn. Phòng tập hôm nay được trang hoàng
đúng với không khí mùa đông với những bông tuyết được cắt bằng giấy
treo khắp nơi, 1 sàn khiêu vũ và tuyết giả phủ trắng khắp mặt sân. Phải nói là trông chúng trắng và sạch hơn rất nhiều so với đám tuyết thật
đang dầy đặc trên đường ngoài kia.
Mọi người đã đến rất đông.
Mình nhìn thấy Lana và Josh, anh Justin Baxendale cùng đám fan hâm mộ,
Shameeka với Ling Su và nhiều người khác. Cả Kenny cũng có ở đó mặc dù
khi gặp mình cậu ấy đỏ mặt và quay đi, bắt chuyện với 1 cô bạn cùng lớp Sinh với bọn mình. Tốt thôi!
Tất cả mọi người đều có mặt, trừ 1 người mình sợ gặp nhất. Hoặc mong gặp nhất. Mình cũng chẳng biết là cái nào nữa.
Rồi mình thấy chị Judith Gershner. Chị ấy đã cởi áo khoác. Hôm nay trông chị ấy khá xinh trong bộ váy đỏ của Laura Ashleyish.
Nhưng chị ý không khiêu vũ với anh Michael. Chị ý đang nhảy cùng 1 anh chàng mình chưa gặp bao giờ.
Thế là mình nhìn quanh tìm Lilly và cuối cùng cũng thấy cậu ấy đang gọi điện thoại. Mình lại gần cậu ấy và hỏi: "Anh trai cậu đâu?"
Lilly dập máy: "Làm sao mình biết?" - cậu ấy vặc lại - "Mình đâu phải bảo mẫu của anh ấy"
Sao cậu ấy lúc nào cũng phải cau có thế nhỏ!
Mình rụt rè nói: "Tại mình thấy chị Judith Gershner ở đây, vì thế mình nghĩ..."
"Vì chúa" - Lilly rít lên, mặc dù nhỏ thôi - "mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Anh Michael không hẹn hò với chị Judith"
Mình nói: "Ờ, thế thì tại sao bọn họ lại phải dính chặt lấy nhau suốt 2 tuần qua?"
"Bởi vì họ phải chuẩn bị cho cái phần mềm vi tính dớ dẩn trong Vũ Hội
này chứ sao. Với cả chị Judith Gershner có bạn trai rồi" - nói rồi,
Lilly chộp lấy vai mình và xoay người mình lại chỉ về phía người đang
nhảy cùng chị Judith trên sàn - "Anh ấy học trường Trinity"
Trông anh ấy hơi giống Kenny, mỗi tội cao hơn và bảnh trai hơn 1 chút.
"Ồ!" - mình thật không biết nói câu gì hơn.
"Đúng vậy. Mình chẳng hiểu hôm nay cậu làm sao, nhưng mình chả biết làm gì với cậu khi cậu cứ hâm hâm thế này. Ngồi xuống đây" - cậu ấy kéo 1 cái ghế ra. - "và đừng có đi đâu đấy. Mình muốn biết phải tìm cậu ở đâu khi mình cần"
Mình thậm chí chả hỏi Lilly vì sao cậu ấy cần
tìm mình. Mình chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống. Mình có cảm giác như chẳng
thể đứng dậy được nữa. Mình quá mệt.
Không phải là mình thất vọng vì mình đâu muốn gặp anh Michael. Ít nhất có 1 phần trong mình mách bảo với mình như thế.
Nhưng phần còn lại trong mình thực sự muốn gặp anh ấy để hỏi xem anh ấy có ý gì khi viết bài thơ đó.
Nhưng lại sợ câu trả lời.
Bởi vì nó có thể không phải là câu trả lời mình mong muốn.
Một lúc sau, chú Lars và chú Wahim lại ngồi cạnh mình. Mình thấy mình
chẳng khác gì 1 vật trang trí trong vũ hội tưng bừng này. Còn không nữa, mình đang trơ ở đó, ngay giữa buổi dạ tiệc, với 2 vệ sĩ đang say sưa
tranh luận về lợi và hại của đạn cao su. Chẳng ai mời mình nhảy. Mà có
khi chẳng ai nhận thấy sự có mặt của mình ngày hôm nay ý chứ!
Sao mình lại ở lại nhỉ? Mình đã làm những gì bà nói. Mình đã đến đây.
Mình đã cho mọi người thấy mình không hèn nhát. Sao mình không được rời khỏi đây?
Mình đứng dậy. Mình nói với chú Lars: "Đi thôi. Chúng ta ở đây đủ lâu rồi. Cháu còn nhiều đồ