
đạc phải sắp xếp. Đi thôi"
Chú Lars đồng ý và định đứng dậy. Bỗng chú ấy dừng lại. Mình thấy chú
ấy đang nhìn chằm chằm ra sau lưng mình. Mình quay đầu lại.
Là anh Michael.
Rõ ràng anh ấy chỉ vừa mới tới. Anh ấy thở không ra hơi. Cà vạt của anh ấy còn chưa được thắt và trên tóc vẫn còn dính tuyết.
"Anh không nghĩ em sẽ tới" - anh ấy vừa thở hổn hển vừa nói.
Mình biết lúc đó mặt mình đỏ gần bằng màu váy của chị Judith Gershner. Nhưng mình chẳng thể làm gì được hơn. Mình nói: "Vâng, suýt nữa thì
không"
"Anh đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng em không chịu nghe điện thoại"
"Em biết" - mình lí nhí nói. Lúc đó mình chỉ ước giá như cái sàn có thể mở ra, giống như trong phim Cuộc sống tươi đẹp, và mình sẽ rơi xuống
hồ nước bên dưới và chết đuối dưới đó, để không phải tiếp tục cuộc trò chuyện này.
"Mia, chuyện hôm nay... anh không hề có ý làm em khóc."
Thôi thì chỉ cần sàn nhà có thể mở ra cho mình chui xuống đó thôi cũng được. Mình vẫn cứ cúi gầm mặt, chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.
"Đâu có. Không phải tại anh đâu. Chỉ là vài điều Kenny nói thôi"
"Ừ. Anh nghe nói 2 đứa đã chia tay" - anh Michael nói
Phải rồi. Chắc tới giờ này thì cả trường đã biết. Giờ thì mặt mình có lẽ còn chóe lọe hơn cả màu váy của chị Judith mất.
"Vấn đề là..." - anh Michael nói tiếp - "... anh biết đấy là em. Là người tặng những tấm thiệp."
Nếu như anh ấy dùng tay moi trái tim mình ra và ném xuống nền nhà hoặc đá ra khỏi phòng cũng không đau bằng lúc nghe mấy câu nói vừa rồi của
anh ý. Mắt mình hình như lại chực trào ra rồi.
"Anh biết ư?"
Chỉ 1 điều ấy thôi cũng đủ làm trái tim mình tan vỡ. Chưa cần nói đên
chuyện xảy ra ngay chính tại buổi vũ hội, trước mặt tất cả mọi người... Thật, không gì đau bằng!
"Tất nhiên là anh biết." - anh ấy nói. Trông có vẻ bình tĩnh - "Lilly nói với anh"
Mình ngẩng phắt đầu dậy. Lần đầu tiên mình nhìn thẳng vào mặt anh ý.
"Lilly nói với anh?" - mình gần như hét lên - "Làm sao mà cậu ấy biết?"
"Anh không biết. Hình như cô bạn Tina của em kể cho nó nghe. Nhưng chuyện đó không quan trọng"
Mình nhìn quanh phòng và thấy Lilly và Tina đang đứng từ xa, cả 2 đều
đang nhìn về phía mình. Khi thấy mình đang nhìn, 2 đứa vội quay đi giả
vờ đang say sưa nói chuyện với mấy ông bạn trai.
"Em sẽ giết 2 đứa đó" - mình lẩm bẩm.
Bỗng anh Michael tiến tới, đặt tay lên vai mình, khẽ rung 1 cái rồi
nói: "Mia, chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là anh biết rõ
những gì mình viết. Và anh nghĩ em cũng thế."
"Dĩ nhiên em có ý đó rồi" - mình không nghĩ là mình nghe rõ những lời anh ấy vừa nói.
"Thế thì tại sao lúc ở vũ hội em lại hốt hoảng như vậy?"
Mình lắp bắp: "Thật ra bởi vì... bởi vì... em tưởng... em tưởng anh đang trêu em"
"KHÔNG bao giờ"
Và đúng ngay lúc đó anh ấy đã làm chuyện đó.
Không ồn ào. Không hỏi ý kiến mình. Không chần chừ gì hết. Anh ấy cúi xuống và hôn mình, ngay lên môi.
Và mình nhận ra ngay lập tức, rằng Tina đã nói đúng:
Không hề ghê 1 chút nào nếu bạn thực sự yêu anh ấy.
Nói đúng hơn, đó là điều ngọt ngào và tuyệt vời nhất trên đời.
Còn 1 vài điều thú vị nữa mà mình mới khám phá ra được:
Anh Michael cũng đã yêu mình từ rất lâu rồi, có khi còn lâu hơn mình, nhưng không dám nói ra.
Và Lilly đã biết hết mọi chuyện mà không nói gì cho đến vài ngay
trước... bởi vì cậu ấy muốn thử xem bọn mình sẽ mất bao lâu để tự nhận
ra tình cảm của đối phương (khá dài đấy)
Năm tới anh Michael sẽ học ĐH ở trường Columbia, chỉ cách nhà mình vài bến tàu điện vì vậy
mình sẽ vẫn được gặp anh ấy thường xuyên.
À, còn nữa, khi Lana lướt sượt qua thấy bọn mình đang hôn nhau đã cáu kỉnh nói: "Chúa ơi, có cần lộ liễu thế không?"
Mình nhảy điệu van-xơ với anh ý suốt cả tối, tới tận khi Lilly tới bên 2 đứa và nói: "Nhanh lên 2 người này, tuyết rơi nặng hạt lắm rồi, nếu
không đi bây giờ thì sẽ không bao giờ về được nhà mất"
Bọn mình đã trao nhau 1 nụ hôn tạm biệt dài tưởng như bất tận, ngay trước cửa
nhà mình mặc cho tuyết rơi ngày càng nặng hạt (và chú Lars đứng bên
cạnh đang cằn nhằn vì lạnh)
Nhưng điều tuyệt vời nhất có lẽ là
bọn mình đã chuyển thẳng sang hôn kiểu Pháp mà không gặp rắc rối gì.
Tina đã nói đúng - với người mình yêu, mọi thứ thật tự nhiên.
Giờ thì cơ trưởng nói mình phải cất bàn ăn đi để chuẩn bị cất cánh, vì thế mình phải dừng bút 1 lát.
Bố nói nếu mình không ngừng nói về anh Michael thì bố sẽ lên phía trên ngồi với phi công suốt cả chuyến bay.
Bà nói hình như mình có vẻ cao lên. Mà cũng có thể thế thật. Nhưng bà
cho đấy là vì cái váy mình đang mặc, 1 thiết kế mới nhất của anh
Sebastino. Cuối cùng chiếc váy "thiết kế để khiến anh Michael không còn coi mình là đứa bạn thân nhất của em gái anh ý nữa" đã thực sự có t