XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217295

Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.

ằm: "Nhà hàng á? Nhà hàng
nào cơ?"

"Cậu biết mà" - Kenny có vẻ hơi khó chịu - "Cái hôm
tất cả mọi người đi đến Làng Trung Hoa ý. Cậu ngồi sát bên cậu ta. Cậu
cười suốt... nhìn hai người khá thân mật".

Làng Trung Hoa ư? Nhưng anh Michael đâu có đi cùng bọn mình hôn đi Làng Trung Hoa...

"Và cậu biết đấy, mình không phải là người duy nhất nhìn thấy cậu ta tặng hoa hồng cho cậu suốt cả tuần lễ vừa rồi."

Mình chớp chớp mắt. Với nước mắt tèm nhem thế này mình chả thể nhìn rõ mặt Kenny nữa. "C-Cái gì?"

"Cậu biết rồi đó." - Kenny nhìn quanh, rồi hạ giọng xuống thì thầm -
"Boris. Tặng hoa hồng cho cậu. Cậu không phải giả vờ nữa đâu Mia. Nếu
hai cậu định lén lút sau lưng Lilly là chuyện của các cậu nhưng mà..."

Cơn choáng váng giống như lúc mình đọc thơ của Michael lại quay lại.

BORIS. BORIS PELKOWSKI. Bạn trai mình vừa chia tay với mình bởi vì nghĩ mình quan hệ lén lút với BORIS PELKOWSKI.

BORIS PELKOWSKI, người luôn bị dính thức ăn trên cái niềng răng.

BORIS PELKOWSKI, người luôn dắt áo len trong quần.

BORIS PELKOWSKI, bạn trai của cô bạn thân nhất của mình.

Chúa ơi. Đời mình coi như xong.

Mình định nói cho cậu ấy sự thật. Rằng Boris không phải là người yêu bí mật của mình, mà là Bông Tuyết Bí Mật của mình.

Nhưng Tina đã chen lên kéo tay mình và nói: "Xin lỗi Kenny, Mia phải đi bây giờ". Rồi cậu ấy lôi tuột mình vào phòng Thay đồ nữ.

"Mình phải nói cho cậu ấy" - mình cứ nói đi nói lại như con điên, cố
vùng vẫy ra khỏi tay Tina - "Mình phải nói cho cậu ấy. Mình phải cho cậu ấy biết sự thật."

"Không, cậu không được nói" - Tina nói rồi
đẩy mình vào toilet - "Hai cậu đã chia tay rồi. Ai để ý lý do chứ? Cậu
đã được giải thoát, đấy mới là điểm quan trọng."

Mình chớp mắt và nhìn gương mặt nhem nhuốt của mình qua tấm gương phía trên bồn rửa
mặt. Trông mình thật kinh khủng. Chưa bao giờ mình mất tư cách đến thế
này. Vừa nhìn thấy bản thân mình lại òa khóc lần nữa.

Tất nhiên Tina nói cậu ấy đảm bảo anh Michael không có ý trêu chọc mình. Rằng
chắc hẳn anh ấy đoán ra mình là người tặng thiệp và cố tìm cách cho
mình biết anh ấy cũng có tình cảm với mình.

Nhưng mình không
tin. Bởi vì nếu đấy là sự thật - nếu đấy là sự thật - thì tại sao anh
ấy lại để mình đi? Tại sao anh ấy không cố giữ mình lại?

Tina
tìm mọi cách thuyết phục mình rằng là anh ấy chắc chắn muốn làm thế
rồi. Nhưng thử xem cái cách mình hét lên sau khi đọc bài thơ của anh ấy lại còn vừa chạy vừa khóc chạy đi như thế thì ai mà chẳng hiểu rằng đó không phải là một dấu hiệu tốt. Có khi anh ý nghĩ bài thơ đã làm mình
buồn ấy chứ. Hơn nữa, Tina còn chỉ ra rằng cho dù anh Michael có đuổi
theo mình lúc đó thì cũng bị Kenny chắn đường mất rồi. Mà rõ ràng lúc đó nhìn có vẻ như hai đứa mình đang có chuyện riêng và không muốn bị làm phiền.

Tất cả đều có thể xảy ra.

Nhưng cũng có thể là anh Michael chỉ đang đùa. Và nếu đúng thế thì trò đùa này thật tàn
nhẫn vì anh ấy không biết mình yêu anh ấy dường nào. Rằng, nếu không có anh ấy mình sẽ không bao giờ, không bao giờ có được sự tự tin. Vì mình luôn tâm niệm rằng trong mắt của anh Michael, mình luôn chỉ là con
nhóc bạn thân của em gái anh ấy. Có lẽ anh ấy chỉ định đùa cho vui.

Anh ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nhưng mình sẽ không bao giờ rời khỏi phòng tắm này.

Mình sẽ chờ đến lúc mọi người về hết, sau đó sẽ chuồn ra ngoài, và
không ai còn gặp lại mình cho tới tận học kì sau, mà tới lúc ấy, hy
vọng mọi chuyện sẽ qua hết.

Hoặc tốt hôn cả, có lẽ mình sẽ ở lại Genovia...

Phải rồi. Sao lại không nhỉ?



Mình không hiểu vì sao mọi người không để cho mình yên.

Thật đấy. Có thể kì thi cuối kì kết thúc rồi, nhưng mình vẫn còn cả
đống việc phải làm. Mình còn phải sắp hành lí nữa! Mọi người không biết là để chuẩn bị ra mắt toàn thể nhân dân của cái đất nước mà mình một
ngày nào đó sẽ trị vì thì cần phải sắp rất nhiều hành lý ư?

Vậy mà, mọi người vẫn gọi điện thoại liên tục, viết email liên tục và thậm chí mò đến tận nhà.

Mình sẽ không nói chuyện với ai hết. Mình nghĩ mình đã nói rõ lắm rồi
cơ mà. Mình sẽ không nói chuyện với Lilly, hay Tina, hay bố, hay thầy
Gianini, hay mẹ và NHẤT LÀ anh Michael, mặc dù anh ấy đã gọi tới bốn
lần.

Mình đang quá bận rộn!

Và cắm tai nghe thế này mình sẽ không nghe cả thấy tiếng đập cửa ấy chứ. Thật thoải mái!!!!

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, 5h30 chiều, cầu thang thoát hiểm

Con người phải có quyền riêng tư chứ. Nếu mình muốn ở trong phòng, khóa trái cửa lại và không ra ngoài hay tiếp xúc với bất cứ ai, thì mình
phải được quyền làm như thế. Mọi người không thể gở bản lề cửa phòng
mình và tháo rời nó ra được. Như thế là vi phạm quyền tự do cá nhân!

Nhưng mình đã nghĩ ra cách khác để chống đối. Mình đang ở bên ngoài cầu thang thoát hiểm. Ở ngoài này tuyết đang rơi. Chả còn ai