XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217343

Bình chọn: 9.00/10/1734 lượt.

đuổi theo
mình cả!

May là mình đã mua mấy chiếc bút kiêm đèn pin, vì thế mình vẫn có thể viết. Mặt Trời đã lặn được một lúc rồi và mông mình
cũng đang lạnh cóng. Nhưng ở ngoài này cũng khá thích, chỉ nghe thấy
tiếng tuyết rơi lộp cộp trên nóc cầu thang thoát hiểm, và thỉnh thoảng
có tiếng còi xe. Thật thanh bình!

Mình chợt nhận ra: Mình cần nghỉ ngơi. Một kì nghỉ dài.

Ở Genovia có một bãi biển rất đẹp. Với bờ các trắng và hàng dừa xanh mát.

Rất tiếc là dù có đến đó cũng không bao giờ có thời gian tận hưởng cảnh đẹp bởi vì mình còn phải tham gia vào lễ đặt tên một loại tàu chiến gì đó hay đại loại như vậy.

Nhưng nếu mình sống ở Genovia... ý mình là, chuyển đến đó và sống luôn đó...

Tất nhiên mình sẽ nhớ mẹ. Mình đã tính đến chuyện đó rồi. Mẹ đã nhoài
người ra khỏi cửa sổ khoảng hai mươi lần xin mình vào nhà hoặc ít nhất
là mặc thêm áo khoác vào. Mẹ thật đáng yêu. Mình sẽ nhớ mẹ lắm.

Nhưng mẹ có thể tới Genovia thăm mình. Ít nhất là từ giờ cho tới khi
được tám tháng . Đi lại bằng máy bay có lẽ hơi nguy hiểm. Nhưng mẹ có
thể tới thăm mình sau khi sinh em bé mà.

Thầy G cũng được lắm!
Thầy ấy vừa nhoài người ra hỏi xem thử mình có muốn ăn thử món thầy vừa làm không. Thầy đã bỏ hết thịt ra ngoài hộ mình rồi.

Thầy ấy thật tử tế. Thầy cũng có thể tới Genovia thăm mình.

Sống ở đấy hẳn sẽ thích lắm. Mình có thể chơi với bố mọi lúc. Một khi
đã hiểu bố hơn thì thấy bố hoàn toàn không đáng sợ chút nào. Bố cũng
muốn mình ra khỏi cầu thang thoát hiểm ngay. Mình đoáng là mẹ vừa phải
gọi điện cho bố. Bố nói bố rất tự hào về mình, vì buổi họp bào và điểm
B- môn Đại số nữa. Bố muốn đưa mình đi ăn tối để chúc mừng. Bố nói bọn
mình có thể tới nhà hàng Zen Palatte. Một nhà hàng ăn chay nổi tiếng.
Bố thật dễ thương!

Nhưng đáng tiếc là chính bố là người đã ra lệnh cho chú Lars gở cửa phòng mình ra, nếu không mình đã đi ăn với bố rồi.

Ronnie, hàng xóm bên cạnh nhà mình, vừa nhìn ra cửa sổ và thấy mình.
Giờ thì chị ấy muốn biết mình đang làm gì mà lại ngồi ngoài cầu thang
thoát hiểm vào giữa tháng 12 rét buốt thế này.

Mình nói mình muốn có không gian riêng và đây là cách duy nhất.

Ronnie nói: "Đừng nói dối chị, chả nhẽ chị không biết ngoài ấy thế nào sao."

Chị ấy nói mình sẽ chết rét nếu không mặc áo khoác và định đưa mình
chiếc áo lông chồn của chị ấy. Mình đã lịch sự từ chối vì mình không thể khoác lên mình da của động vật chết được.

Thế rồi chị ấy cho mình mượn cái chân điện mà chị ý dùng để chặn vào khe hở bên dưới điều hòa. Vậy cũng tốt!

Chị Ronnie chuẩn bị đi chơi. Nhìn chị ý trang điểm cũng vui. Trong khi trang điểm, chị ý vẫn tiếp tục nói chuyện với mình qua ô cửa sổ. Chị ý hỏi có phải mình gặp rắc rối ở trường nên mới ngồi ngoài cầu thang
thoát hiểm như thế không, và mình trả lời là đúng. Chị ý hỏi là rắc rối gì và mình đã kể cho chị ý. Mình kể cho chị ý nghe mình bị hành hạ thế nào: rằng mình yêu anh của đứa bạn thân nhất, nhưng anh ấy lại chỉ coi đấy là trò đùa. Và còn chuyện tất cả mọi người nghĩ mình quan hệ lén
lút với một nghệ sĩ vi-ô-lông bị hôi miệng và còn là bạn trai của bạn
thân nhất của mình nữa chứ.

Chị Ronnie lắc đầu nói, thời trung học nào cũng vậy, không có gì thay đổi cả. Chị ý hiểu cảm giác khi bị hành hạ.

Lúc mình nói với chị Ronnie về ý định muốn chuyển đến sống ở Genovia,
chị ý nói cảm thấy tiếc khi nghe thế. Chị ý sẽ nhớ mình vì mình thực sự đã giúp cải thiện phòng đổ rác của tòa nhà sau khi kiên quyết đòi lắp
đặt thùng rác riêng phân loại báo, vỏ hộp và chai lọ.

Rồi chị
Ronnie nói chị ấy phải đi hẹn hò với bạn trai đi uống cocktail ở nhà
hàng Carlyle. Và rằng mình có thể giữ cái chăn điện nhưng nhớ vứt đi
sau khi dùng xong.

Chúa ơi! Ngay cả hàng xóm của mình, người lúc trước là đàn ông, mà cũng có bạn trai. CÓ CHUYỆN GÌ VỚI MÌNH THẾ NÀY????

Ui ui... mình nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng mình. Ai thế nhỉ???

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, 7h30 tối

Đoán xem ai vừa ra ngoài cầu thang thoát hiểm và ngồi với mình suốt nửa tiếng nào?

Là bà.

Thật đấy.

Mình đang ngồi ngoài đó suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên thấy một cánh tay áo choàng lông thú thò ra ngoài cửa sổ, rồi đến một đôi giày cao gót, rồi một mái tóc vàng óng. Bà chứ ai!

"Amelia" - bà nghiêm nghị nói - "Cháu đang làm gì ngoài này thế? Tuyết đang rơi mà, vào trong nhà đi."

Mình choáng luôn. Choáng là vì bà dám đi ra ngoài cầu thang thoát hiểm (ngoài này có rất nhiều phân chim), và mở đầu bằng một câu mệnh lệnh
khô khốc, sau tất cả những gì bà đã làm cho mình.

Nhưng mình chưa kịp giận thì bà đã đề cập đến vụ đó ngay.

"Ta hiểu cháu đang giận ta. Và cháu hoàn toàn có quyền đó. Nhưng ta muốn cháu biết rằng những gì ta làm đều là vì cháu."

"Vâng phải rồi, vì cháu!" - mặc dù mình đã thề là mình không bao giờ
nói chuyện với bà nữa nhưng mình kh