
r/>Mình không thể kiềm chế được. Mình quá sung sướng. Phải, đúng là toàn
bộ vụ hoa hồng khiến mình hơi chán 1 chút. Nhưng điểm B đã bù lại. Gần
như hết.
Đó chỉ là 1 cái ôm rất tình cờ thôi. Tất cả chỉ có
thế. Dù sao thì anh Michael đã phụ đạo cho mình hầu như cả học kì này.
Anh ấy cũng có không ít công trong điểm B- này.
Nhưng mình
nghĩ Kenny, người đã tình cờ đi ngang đúng lúc mình đang ôm anh
Michael, thì không nghĩ như vậy. Theo Tina thì Kenny nghĩ giữa mình và
anh Michael có gì đó.
Tất nhiên MÌNH CŨNG ƯỚC SAO được như vậy lắm!
Giờ mình phải đi tìm Kenny và nói cho cậu ấy biết rằng đó chỉ là 1 cái ôm giữa 2 người bạn bình thường mà thôi.
Tina nói: "Tại sao? Tại sao cậu không nói ra sự thật? Rằng cậu không yêu cậu ấy. Đây là cơ hội lớn của cậu đấy!"
Nhưng bạn không thể chia tay với 1 người ngay trong Vũ Hội Mùa Đông. Như thế thật quá tàn nhẫn.
Tại sao cuộc đời mình lại ngang trái thế này?
Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, vẫn ở Vũ Hội Mùa Đông
Mình vẫn chưa tìm được Kenny, nhưng mình thực sự phải đi lên gặp Ban
giám hiệu: họ có thể xấu tính thật, nhưng đúng là họ rất biết cách tổ
chức tiệc. Đến Lilly còn bị ấn tượng mạnh.
Tất nhiên hình ảnh
của các nhà tài trợ có ở khắp nơi: ở mỗi tầng đều có người pha chế nước cam của McDonald, và có vẻ như sắp có 1 cuộc thi ăn của Entenmann thì
phải vì chỗ nào cũng có các chiếc bàn chất-đầy-bánh-kem-và-bánh-quy.
Rõ ràng là họ đang tìm cách làm cho bọn mình vui vẻ lên 1 chút. Tất cả các câu lạc bộ đều tổ chức hoạt động và gian hàng. Trong phòng tập là
sàn khiêu vũ do Câu Lạc Bộ khiêu vũ chuẩn bị; lớp học kiếm trong giảng
đường thuộc trách nhiệm của CLB Kịch; và còn có cả lớp học cổ vũ ở hành lang tầng 1 do đội cổ vũ đảm nhiệm.
Mình vẫn không tìm thấy
Kenny đâu hết, nhưng lại tình cờ gặp Lilly lui cui ở gian hàng Sinh
Viên trường quốc tế Amnesty (vì Hội học sinh giống lại Ban điều hành
trường trung học Albert E không kịp gửi đơn đăng kí gian hàng, vì vậy
Lilly đành đứng ra điều hành gian hàng trường quốc tế Amnesty). Và thử
đoán xem ai được điểm F môn gì nào?
"Lilly" - mình thốt lên, không thể tin vào tai mình - "Cô Spears cho cậu điểm F môn tiếng Anh ư? CẬU bị điểm F ư?"
Mặc dù vậy trông Lilly không có vẻ quan tâm lắm.
"Mình cần phải giữ vững lập trường Mia ạ" - cậu ấy bình thản nói - "Khi cậu tin tưởng điều gì đó, cậu cần phải biết hy sinh"
"Tất nhiên rồi. Nhưng 1 điểm F ư? Bố mẹ cậu sẽ giết cậu mất"
"Không đâu" - Lilly phẩy tay nói - "Họ sẽ chỉ phân tích tâm lý mình thôi"
Đúng là như vậy.
Chúa ơi, Tina đây rồi.
Mình hy vọng cậu ấy không nhớ...
Nhưng mình đã nhầm. Cô nàng nhớ dai như đ********* ý.
Bọn mình sẽ qua bên gian hàng của CLB tin học ngay bây giờ.
Mình không muốn qua bên gian hàng của CLB Tin học. Mình đã nhìn qua bên đấy và biết có gì bên đấy rồi. Michael và Judith cùng đám mọt vi tính đang ngồi sau đống màn hình màu. Khi có ai đến, họ sẽ ngồi xuống trước màn hình màu và chơi 1 trò chơi điện tử mà CLB thiết kế, trong đó bạn
sẽ phải đi băng qua sân trường với tất cả giáo viên trong phục trang
vui nhộn (kiểu như cô hiệu trường Gupta mặc 1 bộ trang phục da và cầm
roi da, còn thầy G thì mặc pyjama trên tay cầm 1 con gấu Teddy trông
giống hệt thầy...)
Khi đăng kí tham gia vũ hội, bọn họ đã sử
dụng 1 phần mềm khác vì thế không thầy cô nào hay Ban giám hiệu biết
mọi người đang xem cái gì. Chắc hẳn các thầy cô đang tự hỏi không hiểu
tại sao lũ trẻ lại lăn ra cười sằng sặc như thế.
Sao cũng được. Mình không muốn đi. Mình không muốn lại gần chỗ đó. Nhưng Tina nói mình phải đi.
"Giờ là thời điểm thích hợp nhất để nói với anh ấy. Mình không thấy bóng dáng Kenny đâu" - Tina lôi mình đi xềnh xệch.
Chúa ơi. Mình đang bị trừng phạt vì cái tội tâm sự hết chuyện của mình với người bạn thân.
Mình lại đang ở trong phòng thay đồ nữ. Chắc chắn lần này mình sẽ không ra ngoài nữa.
Mình sẽ ở trong này cho tới khi mọi người đã về hết. Chỉ tới lúc ấy mới an toàn. Tạ ơn Chúa là ngày mai mình sẽ rời khỏi nơi này. Có lẽ đến
lúc mình trở về, mọi người liên quan đến việc này đều đã quên hết rồi.
Nhưng mình cũng không dám chắc! Mình chẳng thể may mắn như thế đâu!
Tại sao những chuyện như thế này luôn xảy ra với mình chứ? Mình đã làm gì để Chúa ghét mình đến thế? Tại sao người không trút lên đầu Lana
Weinberger? Mà lại là mình?
Đây, chuyện là thế này.
Mình không hề có ý định thổ lộ với anh Michael điều gì cả. Nhưng dù sao mình cũng đi cùng Tina bởi vì sẽ rất kì nếu mình hoàn toàn lẩn tránh
gian hàng của Câu lạc bộ Tin Học. Với cả anh Michael đã nhiều lần nhắc
nhở mình nhớ ghé qua gian hàng. Vì thế mình không có cách nào khác.
Nhưng mình chưa bao giờ có ý định nói về Điều-mà-bạn-biết-là-gì-đấy.
Tina cần phải hiện thực hơn một chút. Không có ai yêu một người lâu n