
br/>Đôi vai gầy run lên theo từng lần nấc, áo nó bị nước biển làm ướt sũng, bó
sát vào cơ thể gầy gò. Hằn trên tấm lưng nhỏ bé kia là những vết roi vẫn còn đỏ máu.
Nhìn những giợt nước mắt rơi, Khang Vĩ thầm thương
cảm cho số phận của thằng bé, những giọt nước mắt đó rơi sâu vào tim
anh, và có lẽ nó không bao giờ thoát ra được. Vừa chớp mắt, Khang Vĩ đã
thấy mình đứng ở đâu đó. Không khí biển không còn nữa, nơi đây rất quen
thuộc nhưng không sao nhớ ra nổi.
Tiếng ai đó đang vang lên bên phòng bên thì phải.
-Em để bạn nghỉ ngơi một tý nhé, đừng làm bạn tỉnh giấc. khi nào bạn tự tỉnh lại thì gọi chị nhé.
Tiếng chị y tá vang lên đều đều.
Ai thế kia, bên phòng bên cạnh là một chàng trai trông thật nam tính. Hắn
ta đang lúi húi lau những giợt mồ hôi đọng trên má của ai đó. Trông hắn
lúc này thật ngộ, mặt thì nhăn lại, tay cầm khăn lau luống cuống lau
từng giọt mồ hôi một. Bất chợt, tên đang nằm trên giường bệnh trở mình
khẽ. Hắn nhăn mặt rồi mỉm cười một mình. Đưa đôi tay mình chạm nhẹ lên
ngực nó, lên môi nó. Rồi hắn lại cười. Trông hắn thật đáng yêu.
Trong cái gió lạnh của mùa đông, bà bác sỹ già đứng dựa người vào chồng. Vẻ
mặt bà vẫn thất thần như thế, vẫn đôi mắt ngấn nước mệt mỏi, bà nhìn xa
xôi, không gian như đang lắng đọng trước mắt bà, cái lạnh của mùa đông
dường như không ăn nhằm gì so với cái lạnh trong tim bà thì phải.
-Ca phẫu thật thành công là mừng rồi, dù sao thì cũng không còn cách nào khác cả, em đừng quá buồn mà.
Nhẹ nhàng ôm bà thật chặt trong vòng tay mình, ông khẽ nói như muốn xoa dịu đi phần nào nỗi đau trong lòng người vợ hiền của ông.
-Khang Vĩ ổn phải không em?
Ông ôn tồn hỏi bà.
-Vâng, nó ổn anh ạ.
-Thế còn ông Lý.
-Cũng ổn…
Bà trả lời bằng thái độ hờ hững đủ để khiến ông hiểu rằng bà không muốn nhắc đến tên người này nữa.
Ngoài kia, xa xa vang lên bài hát thật buồn.
“Còn gần em lần cuối anh hoài ôm không muốn buông lơi. Có nước mắt rơi hay
là sương thấm ướt vai em. Ngày mai chúng ta muôn trùng xa cách ngăn hai
phương trời nào biết mai sau có còn thấy nhau. Đường dài sao mờ tối anh
tìm đâu cho thấy lối về, chỉ muốn bên anh che hạt mưa rơi ướt tóc thề và anh muốn ôm em thật lâu đến phút giây sau cùng và nắm tay một lần nữa
thôi…Em đi”
Khang Vĩ từ từ mở mắt. Cảm giác đau nhói
nơi vùng bụng khiến nó hơi nhăn mặt. Một mầu trắng quen thuộc đập vào
mắt. Phải rất quen thuộc. Đã bao nhiêu lần nó nhìn thấy mầu trắng này,
mầu trắng lạnh lẽo, và ảm đạm.
Không gian xung quanh đang vắng
lặng, bỗng như vỡ oà, tiếng nói thân quen, tiếng khóc thút thít, tiếng
reo vang khe khẽ, mắt nó lại mờ đi, tai nó cũng ù đi. Nó khẽ mỉm cười
khi thấy khuân mặt chị hai nhoè nước, thấy khuân mặt đau khổ của bà Lan, thấy ánh mắt vui mừng của anh hai, sót xa của Tiểu Long…
Chị hai như gục người xuống bên cạnh nó, vai chị rung lên. Chị hai khóc.
Nước mắt của chị chảy ướt ngực áo nó, chị không nói gì chỉ ôm chặt nó và
khóc. Vậy là mọi người đã biết chuyện. Nó thẫn thờ nghĩ, nếu để ba biết
chuyện có thể làm anh hưởng đến vết thương của ba. Nghĩ thế, nó hỏi chị.
-Chị này, em không sao đâu, chị đừng quá lo nhé, em không sao mà.
Không ngửng lên, Khả Chi chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu.
-Ừ, Bi ngoan của chị, em sẽ không sao đâu, chị tin là em không sao mà, không sao đâu.
Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc chị, nó nhìn chị mỉm cười.
-Chị ơi, chị đừng để ba biết chuyện này nhé, không ba lại lo. Chị nhé.
Nói xong nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, thanh thản, buồn, hạnh phúc…
Gió mùa đông bắc lại tràn về, hình như trong căn phòng ấm áp và hiện đại
này, cái lạnh còn mãnh liệt và tê tái hơn cả cái lạnh ngoài trời.
Mọi thứ đang được thu gọn dần, hắn ngồi đó thẫn thờ nhìn khắp căn phòng,
nhìn mọi nơi. Phải rồi, chiếc giường kia, nơi lần đầu tiên nó nằm lên
đó, nới đầu tiên hắn gặp nó, đâu cũng là nơi đầu tiên mà hắn ôm ai kia,
ôm chặt lắm.
Hình như hơi ấm của nó vẫn còn phảng phất đâu đây,
hình bóng thiên thần của nó vẫn như đang ẩn hiện, mùi hương trên tóc,
trên da thịt nó vẫn gần gũi lắm…
Gục đầu xuống đôi bàn tay, hắn cố gắng quên đi hình bóng ai kia, cố gắng loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu
mình nhưng sao mà khó đến vậy.
Đặt đôi bàn tay lên vai con trai, ông không nói gì chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ xinh xắn.
-Không sao đâu con trai, ở đời mỗi người đều có những con đường đi của riêng
mình. Có những con đường con có thể quay lại, nhưng cũng có những con
đường là đường một chiều và không hề có bến đỗ. Nếu con đã chọn con
đường đó, đã bước đi trên con đường mà con chọn thì con sẽ phải bước đi
cho tới đích thôi, không thể nào dừng lại được, không thể dừng lại được, cũng không thể bỏ cuộc đâu con trai ạ.
Nói xong, ông quay người
bước ra cửa, chỉ để lại phía sau một đám khói thuốc lá bay lơ lửng trong không trung, trông k