Polaroid
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326385

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

nặng hạt. Lạ quá. Bà ngửa mặt lên trời nhìn mây gió, nước mắt bà
rơi, lăn nhẹ theo gò má. Ngày ấy, ngày mà bạn bà mất, cũng là ngày mà nó ra đời hình như cũng trời đông cũng đổ mưa như thế này sao vậy. Phải
chăng nó sinh đúng hôm mưa gió nên suốt đợi khổ sở, suốt đời chịu thiệt
thòi, suốt đời bất hạnh…

Hôm nay trời đông cũng đổ mưa, lại mưa
rồi. Bầu trời đen lại, u ám, gió mây vần vũ bầu trời. Nó lại lấy đi một
phần thân thể mình bù đắp lại bất hạnh mà tạo hoá tạo ra cho ba nó. Hôm
nay đây, nó đem phần da thịt của má mình cho đem đổi lại cuộc sống cho
ba mình, người mà suốt quãng thời gian trước đã hành hạ má nó, khiến má
nó phuẫn uất, chết mà không được thanh thản. Người mà là nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ cay đắng của nó, khiến nó sống không ra sống. Đau khổ, hắt
hủi…

Giờ này đây, bà chuẩn bị đi làm sứ mệnh của mình, đem đi một
phần thân thể nó, gán vào thân thể người mà bà từng căm ghét đến tột độ. Nhưng không thể làm khác được. Bà muốn lắm, muốn mặc xác kẻ kia, muốn
giữ lấy nó trong tình yêu thương của mình, nhưng không được. Trách nhiệm người thấy thuốc như bà không cho phép làm thế, nhân đạo không cho phép làm thế, lương tâm không cho phép làm thế. Bà không muốn thực hiện ca
mổ này, nhưng bà cũng không muốn để người khác làm. Bà không muốn ai
khác cầm dao mổ đặt lên thân thể con trai bà. Bà không muốn, đích thân
bà làm việc này, không một ai khác cả, không một ai cả.

Chuông điện thoại đổ dồn, tay run run bà cầm máy.

-Khang Vĩ đến rồi, chúng tôi đã làm xong những thủ tục cần thiết.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của ý ta giúp việc cho bà.

-Được rồi, cô chuẩn bị đi tôi đến ngay, bào Khang Vĩ đợi tôi, đừng gây mê cho cậu ấy vội, tôi muốn nói chuyện với Khang Vĩ. À mà thôi, cô đưa máy cho Khang Vĩ đi, tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ.

-Alô

Giọng con trai trầm ấm vang lên.

-Cô ạ, con Khang Vĩ này.

-Con, con quyết định thế hả, con quyết định cho ba con thận hả? Nếu vậy con
có biết cuộc sống của con sẽ thế nào không? Nếu thế, con không thể sống
quá 1 tháng nữa đâu con, con suy nghĩ kỹ đi. Khối u trong não con…

Bà chỉ nói được đến đó, nước mắt của bà khiến cho những câu chữ đằng sau không còn nghe rõ, nó méo mó không thành lời…

Ann loạng choạng, dựa người vào tường để lấy lại thăng bằng. Những gì cô
vừa nghe thấy thật quá sức tưởng tượng đối với cô. Hai tay cô cấm chặt
lấy cái ô như thể đó là điểm tự duy nhất giúp cô đứng vững được. Nứoc
mắt cô rơi, vậy là cô đã hiểu nỗi buồn bấy lâu của bà, vậy là cô hiểu vì sao nó ruồng rẫy Tùng Lâm, vậy là cô hiểu tất cả rồi. Thấy trời mua mà
bà không mang theo ô, cô vội cầm chạy theo bà, và cô đã nghe được hết,
nghe được hết…

Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, nó theo anh hai vào viện thăm ba. Trông ba già đi hẳn, hình như mái tóc bạc hơn nhiều thì
phải. Ánh mắt ba nhìn nó buốn buồn. Cầm chặt tay ba nó mỉm cười nhẹ.

-Ba không sao đâu, ba cố lên, sẽ không sao đâu mà.

Nó nhìn ba, cười nhẹ nhàng, ấm áp. Mắt nó ngấn nước, khẽ đưa khuân mặt mình lại gần mặt ba, nó đặt lên đó một nụ hôn.

-Con đi thực tập lâu không? Bao giờ về vậy?

Ba không phản ứng trước hành động của nó, nhìn nó hỏi.

-Nhanh thôi ba ạ, bao giờ ba khoẻ lại con về liền.

Điện thoại trong túi nó reo vang, vậy là đã đến giờ…Nhanh tróng ôm cổ ba, nó ghé sát tai ông nói nhỏ.

-Con yêu ba nhiều lắm.

Rồi nó quay sang chị hai, chào chị bằng một cái ôm ấm áp.

NÓ ĐI THỰC TẬP XA.

NÓ ĐI THỰC TẬP XA.

NÓ ĐI THỰC TẬP XA.

Cánh cửa phòng mổ bật mở, kèm theo đó là vẻ mặt mệt mỏi, thất thần của bà
bác sỹ già bước ra. Những người trong phòng chờ chạy vội lại vồn vã hỏi
thăm. Thoáng nhìn vẻ mặt của bà bác sỹ, tim Khả Chi như nhói đau. Một
tay túm lấy tay bà, tay kia cô đưa lên lau vội giọt mồ hôi đang chảy
xuống mặt, lắc lắc tay cô hỏi dồn.

-Cô ơi, ba con không sao chứ ạ? Ba con ổn chứ cô?

Nhìn vẻ mặt đầy lo âu của cô, bà khẽ mỉm cười.

-Không sao đâu con, ba con ổn rồi, ca mổ rất thành công, chỉ vài ngày nữa là ông ta sẽ xuất viện được mà.

Nghe đến đó, Khả Chi như thở phào, cục đá nặng đang đè trên ngực chị dường như đã được nhấc đi.

-Con cám ơn cô, cám ơn cô nhiều ạ.

Khương Vĩ như không nói được gì vì vui mừng. Vậy là ba anh đã ổn, anh vui quá, chợt anh nghĩ ngay đến nó, bấm máy gọi chỉ để báo tin cho nó mừng.
Chuông điên thoại đổ dồn mà không ai bắt máy, thất vọng anh nghĩ chắc nó đang học nên không để ý máy.

Đang bước đi, bỗng bà bác sỹ nghe tiếng gọi như reo lên của Khả Chi.

-Cô ơi, cô cho con biết người cho ba con thận được không cô, con muốn cảm ơn người ta cô ạ?

Lòng bà nhói đau, đôi bàn tay run run, đôi bàn tay vẫn chưa được tháo rời khỏi găng tay, nó vẫn dính máu đỏ, dính máu của nó…

-Không cần đâu, rồi con sẽ gặp được thôi, sẽ gặp được.

Bà nói mà không quay lại nhìn cô, đôi bờ vai bà run run đủ để cho cô biết
b