
…
-Chúc mừng hai người
Khoảng không gian như sâu lắng, thời gian như bị những cơn gió đông nứu giữ
không cho đi, lặng lẽ nhìn ra cửa, cả hai đều cảm thấy không khí thật
ngột ngạt, buồn thê thảm.
Đứng dậy ra về, lòng cô đau đới như ai đang vò rối. Ann buồn bã bước ra cửa trong nước mắt.
-Ann, cám ơn cậu, cám ơn cậu đã đem lại hạnh phúc cho Tùng Lâm, cám ơn cậu đã chăm sóc, yêu thương Tùng Lâm, tôi cám ơn lắm. Từ sâu thẳm con tim mình tôi chúc hai người hạnh phúc…
Quay đầu nhìn lại, Ann cũng không còn biết làm gì hơn nưa, không còn biết nói gì nữa ngoài cái gật đầu trong nước mắt.
-Tôi hứa với anh…
Trời đông lại đổ mưa to hơn thì phải, trong cái u ám của trời đất liệu có ai biết rằng nước mắt của một người đang hoà cùng nước mắt của đất trời…
Cầm điện thoại lên, nó khẽ bấm gọi.
-…
-…
-Con muốn làm ngay cô ạ…
Ngoài cửa kia là mưa đang rơi, ngoài cửa kia là một nguời con trai đang khóc. Anh khóc cho tình cảm của mình, khóc cho tình cảm của người anh yêu,
khóc cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời của người anh yêu thương đã vụt bay mất.
Giờ thì anh đã hiểu yêu là thế nào, không cần nhiều,
không cần phải được đền đáp. Yêu đơn thuần là mong muốn cho người mình
yêu được hạnh phúc dù cho bản thân mình có phải chịu đau khổ.
Dù sao đi nữa…
Hôm nay, bà bác sĩ già không đến viện, bà không đi làm để ở nhà đưa con
trai bà ra sân bay. Trong lòng bà lúc này buồn, vui lẫn lộn. Vậy là
thằng con trai bà lại xa bà, tìm đến một nơi mới, nơi mà nó có thể vươn
cao, bay xa hơn trên đường đời của mình. Lòng bà trữu nặng, uằn cong vì
sự khắc khoải nhớ mong hay vì một sự thật đau lòng đang được bà trôn
kín?
Trong căn phòng ấm áp của mình, hắn lặng lẽ thu dọn những đồ
đạc cần thiết cuối cùng của mình. Lâu lắm rồi, căn phòng này vốn là nơi
an toàn và ấm cúng nhất của hắn, nhưng sao giờ đây nó lại trở lên lạnh
lẽo đến ghê người. Từ lâu lắm rồi, kể từ ngày nó không còn bên hắn nữa,
hình như sức sống trong căn phòng này, hơi ấm trong đó cũng theo nó mà
đi mất.
Trên đầu giường, cái khung hình hai đứa chụp chung khi đi
biển vẫn còn đó. Nó vẫn vậy, khôi ngô, thuần khiết. Trông nó cười mà
lòng hắn như có ai bỏ muối. Thả người xuống đệm, hắn vặn to loa máy tính như muốn cố che đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi, cố che đi tiếng
nấc nhớ thương…Chiếc loa đều đều hát, một giọng hát buồn của ai hắn cũng không biết, bài hát nói về tình cảm của một người con gái trống vắng
khi người mình yêu ra đi.
“Anh đi rồi, buổi chiều, chỉ còn lại một mình. Lệ vương trên bờ mi u buồn. Người yêu ơi sao chia tay nhau làm
chi khi con tim vẫn còn say. Em nơi này chỉ còn lại một trời đầy kỷ
niệm, gợi lên trong tim em niềm xót xa. Người yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm. Anh, chốn xa vời đó mưa có rơi buồn
không? Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em? Tình em dù cách xa không chung một hướng. vẫn thiết tha nào nguôi, vẫn nhớ anh từng ngày. Tình em còn
mãi trong trái tim tuyệt vời. Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời. Dù
cho ngày tháng không đi chung một lối, trong tình em vẫn sáng. Vắng xa
nhau anh có mơ về em. Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em, Tình em dù cách xa không chung một hướng Vẫn thiết tha nào nguôi, vẫn nhớ anh từng ngày Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh
không rời Dù cho ngày tháng không đi chung một lối Trong tình em vẫn
sáng”
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Tùng Lâm giật mình. Ann bước vào, cô hôm nay trông thật xinh đẹp và duyên dáng trong bộ váy hồng đắt tièn. Mái tóc bồng bềnh được Ann uấn xuăn phần đuôi và được cột gọn sau gáy, nó càng tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm kiêu sa của cô. Hôm nay, trông
cô như một thiên thần nhỏ, nhưng sao ánh mắt cô buồn vậy. Cô đã có được
tất cả thứ cô muốn vậy sao con tim cô vẫn đang dậy sóng, không hề bình
yên???
Khẽ ngồi xuống cạnh anh, giọng cô thở dài, buồn lắm.
-Bác gái vừa vào viện gấp, bác không đưa mình ra sân bay được, trong viện có ca cấp cứu.
Với vẻ mặt trống rỗng, Tùng Lâm đón nhận tin đó một cách bình thản, vẻ mặt anh không hề tỏ ra có chuyện gì.
-Ừ, vậy cũng tốt, má hay khóc lắm. Theo ra rồi lại khóc thì mệt. Mà má cũng mệt rồi…
Tùng Lâm nói, không đưa mắt nhìn về phía Ann, ánh mắt và tâm hồn anh hiện giờ đang ở một nơi xa xăm nào đó. Xa lắm.
Rồi như rứt khoát, Tùng Lâm đứng thẳng dậy, hai tay xách đồ bước thẳng ra
cửa, anh đi nhanh lắm, không muốn quay lại nhìn, không muốn nhìn lại
hình ảnh nó, hình ảnh thân thương đầm ấm, hình ảnh căn phòng với bao kỷ
niệm khó phai…
Ann vẫn ngồi đó như mọc rễ. Đôi tay nhỏ nhắn của cô vẫn bám chặt vào mép đệm.
-Anh!
Tiếng Ann gọi giật lại khiến Tùng Lâm đứng khựng.
-Anh! Anh không muốn biết bác gái vào viện lo cho ai sao?
Giọng Ann lạc dần đi, nước mắt chảy dài trên má, đôi môi run run. Quả thật
phải khó khăn lắm cô mới bật ra được những tiếng nơi đầu môi vừa r