
ướng, mới sáng ra mà đã đứng ăn vạ ở đây hả?
Không cần nhìn lại nó cũng đã biết ai đang ý kiến rồi. Thông thường, cái
giọng nói khó ưa của anh hai sẽ được nó phản pháo lại ngay lập tức,
nhưng hôm nay xem ra nó không muốn lắm.
-Em làm anh hai mất ngủ hả? Anh hai ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà.
-Ừ, nhưng hôm nay ba mổ, anh muốn qua viện cùng ba. Mà hôm nay em đi thực tập xa phải không?
Vừa nói, Khương Vĩ vừa khẽ choàng chiếc áo lông ấm áp lên người nó. Anh
không nói thêm gì, đứng tỳ tay vào thành lan can nhìn ra xa theo hướng
nó đang nhìn.
-Hi vọng ba không sao? Mà không hiểu sao ngưòi ta lại cho ba thận nhỉ? Anh thấy hơi lạ đó.
Khẽ nhìn anh đo phản ứng, Khang Vĩ nheo mắt trả lời.
-Bi không biết đâu, mà thôi anh không phải lo chuyện đó, anh vào ăn sáng, tắm rửa rồi qua viện cả ba đi.
-Ừ, Bi cũng thế nhé, vào chuẩn bị đi học đi, em đi bình an nhé, đừng có lo
gì hết, ở nhà chuyện của ba đã có anh và chị hai lo rồi. Được chưa cưng?
-Ừ, em biết rồi. Nhưng…nhưng…nhưng anh hai cho em ôm một tý nhé. Em đi xa lâu, em nhớ anh hai lắm. Được không anh hai?
Thấy thái độ của thằng em, Khương Vĩ ngớ người ra, nhưng anh chỉ đơn giản là hiểu rằng nó đi học xa nên nhớ.
-Được rồi mà, không sao đâu em, anh cho em ôm chứ.
Vừa nói, Khương Vĩ vừa dang rộng đôi cánh tay mình cho đứa em sà vào.
-Ơ, nhưng sao Tiểu Long không thấy đi em?
Thoáng bối rối, Khang Vĩ trả lời.
-Em và Tiểu Long là khác tổ, tuần này bọn em đi, tuần sau đến lượt Tiểu Long.
-Ừ, anh biết rồi.
Không nói gì thêm, cả hai cùng đi vào nhà.
Không khí trong nhà hôm nay thật lạ, Bàn ăn hình như trống trải hơn, mặc dù
bà Lan hôm nay làm thật nhiều món ăn, mà toàn món nó thich. Sáng nay bà
lọ mọ dậy từ sáng sớm để làm đồ ăn cho nó, trông bàn ăn hôm nay như một
bàn tiệc thịnh soạn. Ba má Tiểu Long đã chuyển công tác vào nam cùng với cô em gái, riêng Tiểu Long thì ở lại học nốt ngoài này. Gia đình ông Lý sưa nay đông vui là vậy nhưng bây giờ sao mà buồn tẻ quá. Ba đang nằm
viện, chị hai ở trong viện trông nom ba, giờ ngồi ăn sáng chỉ có nó, anh Khương Vĩ và Tiểu Long.
Nó ăn sáng, ăn thật nhanh để tránh cái
nhìn của bà Lan và Tiểu Long, nó ăn nhanh lắm ăn đến nỗi suýt nữa bị
nghẹn mấy lần. Nhìn nó ăn ngon lành, nước mắt bà Lan rơi lã chã. Có thể
đây là bữa cơm ngon lành cuối cùng mà nó được ăn…bữa cơm cuối.
Bên nhà hắn hôm nay đông vui lắm, mọi người đang háo hức sắm sửa cho
cậu hai. Vậy là hôm nay cậu hai đính hôn rồi, người làm tất bật, khách
khứa hoan náo.
Trông Ann hôm nay thật đáng yêu, cô duyên dáng
thướt tha trong trong bộ váy nhiều tầng mấu trắng trinh nguyên, bước đi
nhẹ nhàng bên hắn. Trông họ thật đẹp đôi khi sánh bước cùng nhau.
Chú rể vẫn vậy, vẫn đẹp trai, nam tính, vẫn điềm đạm đáng yêu, tuy nhiên
buồn lắm. Những nụ cười gượng, những cái cúi đầu chào, những lời cảm ơn, những cái bắt tay xã giao, hắn làm thành thục lắm, làm như một cái máy. Thế nhưng nếu ai tinh ý có thể thấy rằng, những hành động cử chỉ đó chỉ giống như một con rôbốt hoàn hoả, không có chút cảm xúc nào, tuyệt
nhiên không có.
Gia đình hai bên cũng vậy, trông ai cũng như trẻ
ra vài tuổi, họ cười nói, họ vui vẻ, họ tay bắt, mặt mừng nào ai có biết rằng trong lòng bà đang đau sót thế nào. Hahaha, hôm nay đây, trong cái ngày trọng đại, cái ngày hạnh phúc của thằng con trai mình thì lại cũng là hôm nay đây, trong cái ngày này, một đứa con khác của bà lại sắp ra
đi…
Bà không để nó biết hôm nay Tùng Lâm đính hôn, bà biết việc
Tùng Lâm đính hôn chắc có nguyên do của nó, hẳn không rễ gì khi Tùng Lâm đưa ra quyết định này, nhưng bà tôn trọng quyết định của con trai mình
mặc dù thâm tâm bà biết, con bà vẫn còn yêu Khang Vĩ lắm, yêu nhiều lắm.
Tùng Lâm đi đi lại lại. cười nói nghe chừng vui vẻ, nhưng trong lòng hắn như có ai đang sát muối. Hắn đã từng mong đây không phải là sự thật, không
phải là sự thật, nhưng hắn biết rằng hắn không còn sự lựa chọn nào khác
nữa cả, không còn.
Nhìn Ann thùy mỵ, mỏng manh đi bên hắn, hắn
biết mình không còn lựa chọn. Tùng Lâm đang muốn lắm, muốn đựoc nghe
giọng nói ấm áp của ai kia, giọng nói thân thương của ai kia, nghe tiếng cười của ai kia. Hắn muốn lắm được một lần ôm lại thân thể ai kia, được hôn lên bờ môi, được xoa nhẹ lên tóc…
Mình Khang Vĩ bước vào
trong phòng mổ, nó ngổn ngang với bao nhiêu thứ dụng cụ, máy móc mà sao
nó vẫn thấy phòng mổ thênh thang đến lạ, mọi thứ toát lên một mầu xanh
ảm đạm, lạnh lẽo. Giờ đây nó đang được làm những xét nghiệm cuối cùng để chuẩn bị ca phẫu thuật ghép thận. Nó lằm đó trên giường mổ, mùi thuốc
mê sộc vào mũi.
Nó ngủ.
Bữa tiệc đính hôn chưa tàn, bà bác
sỹ già đã xin phép vào bệnh viện thăm bệnh nhân. Lòng bà trữu nặng, ánh
mắt bà buồn xa xăm. Trời đang đẹp bỗng dưng đổ mưa nặng hạt, bầu trời
đen kịt, mây đen ở đâu kéo đến ùn ùn.
Trời đang vào đông vậy mà có mưa