Snack's 1967
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.



3h sáng.

Hoàng bừng tỉnh, men rượu còn sót lại trong người làm đầu Hoàng váng vất, khẽ day hai bên thái dương, Hoàng nhìn xung quanh, khung cảnh khá khác biệt, Hoàng nhận ra đây
không phải là nhà cậu. Hoàng chống hai tay ngồi dậy, cảnh vật trước mắt
không rõ lắm, cậu thấy một căn phòng khá nhỏ, đồ đạc trong phòng không
nhiều nhưng rất gọn gàng, qua cách bày viện thì đây đích thị là phòng
của con trai, chếch về bên phải có một người đang chống tay ngủ ngồi
trên chiếc ghế. Tư thế ngủ không đúng cách nhưng có vẻ người đó ngủ khá
ngon, tuy khuôn mặt còn chút mệt mỏi.

Nhìn kĩ, Hoàng thấy người
đang ngủ ngồi đó là Tuấn. có lẽ hôm qua chính cậu ta đã đưa Hoàng về
đây, lấy cái chăn nhẹ đắp cho người anh em, Hoàng tiến đến rót một cốc
nước và uống. uống rượu nhiều làm cậu thấy khát nước kinh khủng, cậu
uống một lúc hai , ba cốc mà vẫn thấy khát. vừa đặt cốc nước xuống bàn
thì Hoàng đã nghe tiếng Tuấn vang lên bên cạnh:

- Anh tỉnh dậy rồi ạ.

- ừ.
- Xin lỗi vì hôm qua đã làm thế với anh. Lúc đó em không nghĩ ra cách
nào khác nên… Tuấn đã đứng dậy, đầu cúi xuống hối lỗi, cái chăn trên
người cũng vì thế mà rơi xuống đất.

- Không sao. Hoàng khoát tay. Chắc hẳn có chuyện gì đó cậu mới tới tìm anh?

- Không dấu gì anh, trong mấy ngày qua đã xảy ra không biết bao nhiêu
là chuyện, mãi đến ngày hôm qua em mới tìm được anh nên vội đưa anh về
ngay, những việc như thế này em không biết xử lí ra sao cả. xin anh cho ý kiến.

- Nói đi. Hoàng đã ngồi trên giường và đang chăm chú lắng nghe lời Tuấn nói.

- Dạ. nghe nói BLACK DEVIL vừa hết nạp thành viên mới, hai thành viên
này khá bí ẩn, tên báo đang huấn luyện cho họ. có vẻ hai người mới này
nhận được khá nhiều ưu đãi của hai tên trùm . còn một việc nữa, ngày hôm nay gián điệp mà chúng ta cử đi thám thính đã được gửi xác về kèm theo
một lời cảnh cáo chỉ có hai từ ‘kém cỏi’, điều này làm anh em trong tổ
chức rất bức xúc.

- Sao??? Đã lâu như vậy không có động tĩnh gì sao tự nhiên lại kết nạp thành viên mới chứ? Chúng nhất định là có âm
mưu gì rồi. mau cử người đi điều tra. Hoàng không hề tỏ ra ngạc nhiên
trước thông tin mà Tuấn vừa mới báo cáo. Không biết vì lí do gì mà ngay
từ khi mới thành lập, BLACK DEVIL đã đối đầu với cậu. các anh em được đi thám thính đã hi sinh không ít. Hoàng cũng rất bức xúc nhưng tổ chức
này hoạt động kín kẽ quá, bao nhiêu người bên phe Hoàng hi sinh nhưng
chỉ biết được rằng tổ chức đó do hai người có biệt danh sư tử và báo
lãnh đạo còn họ thực ra là ai thì không hề biết. bỏ ra nhiều công sức
nhưng Hoàng thu lại chẳng bao nhiêu. Điều này làm cậu mất nhiều đêm phải trằn trọc suy nghĩ.

- Dạ.

- Còn việc gì nữa không?

- Anh Mạnh hôm nay đã bắt đầu đi học lại ạ.

- Chuyện liên quan đến cậu ta thì đừng nói với tôi. Hoàng nạt khẽ.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi Hoàng lại bực mình. Cứ cho là mấy
việc đó cậu làm đi, cậu cho con bé đó và con nhỏ Nhật Linh một bài học
thì có gì sai nào? Vì một đứa con gái mà đối xử với bạn như vậy sao? Con gái chỉ là cái hố sâu cản đường mà thôi, biết vậy cậu đã cho con nhỏ đó đi cùng với thằng bạn đáng ghét của nó rồi. Hoàng bất chợt nắm chặt
tay, hàn khí toát ra từ người Hoàng làm Tuấn rùng mình.

- Vậy tí nữa anh sẽ đi học tiếp chứ ạ?

- Dĩ nhiên rồi, tôi phải xem hai người đó hạnh phúc thế nào chứ. Hoàng
nói trong tức giận rồi bước vào nhà tắm, đôi mắt thất thần nhìn người
trong gương. Nếu không có bàn tay sờ trên mặt thì Hoàng không thể nhận
ra người đứng trước gương là ai. Người ấy hốc mắt trũng sâu, gương mặt
gầy guộc hốc hác, râu mọc lún phút như ông già bốn mươi, không thể nào
nhận ra Hoàng phong lưu rạng ngời lúc trước nữa. Hoàng chợt nghĩ mình
thành thế này là vì một thằng bạn không ra gì mà lòng buốt nhói, miệng
nở nụ cười cay đắng, Hoàng vệ sinh cá nhân, cạo râu và nhờ Tuấn chở về
nhà chuẩn bị đi học. cuối cùng thì thiếu gia ngang ngược cũng trở lại
trường sau nhiều ngày vắng bóng.

Thức dậy với cơ thể mệt mỏi vì hoạt động quá sức, Linh lười biếng bước
ra khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân. Xong đâu đó, cô chuẩn bị sách vở
và quần áo để đi học. mở tủ quần áo, Linh đứng sững trước cánh tủ. bên
trong hầu hết là váy và quần áo điệu đà, Linh chợt thấy buồn, chắc từ
giờ về sau cô sẽ không thể mặc những thứ này được nữa, những thứ này
không phù hợp với hoàn cảnh của cô chút nào.

Không mặc được chi
bằng vứt bỏ để không còn có cơ hội nuối tiếc? Linh chạy lại góc phòng
lấy một cái thùng giấy và nhét hết váy áo vào thùng, những đôi giày búp
bê điệu đà, những chiếc cặp tóc dễ thương cũng không ngoại lệ. sau 10p,
phòng của Linh đã không còn tồn tại những gì liên quan đến hai từ ‘nữ
tính’ nữa. dường như đã hài lòng, Linh thay đồ và xuống ăn sáng.

Vừa xuống dưới nhà Linh đã làm bố mẹ shock nói không nên lời. ông Ngọc Bảo

- ba Linh đang ăn cơm cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên, bà Ngân đang
bê đĩa thức ăn thì đứng sững lại mắt tròn mắt dẹt nhìn