
cô con gái của
mình.
Linh cảm thấy khó chịu trước cái nhìn của bố mẹ. cô nói:
- Andy, Lily không định ăn sáng sao? Hôm nay con có gì khác thường hả?
- À không.
- ông Ngọc Bảo nghe Linh nói vây đã tỉnh táo lại và nói
- bố chỉ hơi ngạc nhiên với phong cách mới của con thôi. Bố vẫn tưởng con thích phong cách điệu dà như một công chúa chứ.
- Đó chỉ là trước kia thôi Andy à, lớn rồi con muốn thay đổi một chút,
mấy cái thứ trẻ con đó không hợp với con nữa. Linh chậm rãi ăn cơm và
nói.
- Thay đổi cũng tốt, mẹ thấy con thay đổi thế này lại đẹp
hơn đấy. thay đổi thế nào thì thây đổi chỉ cần con vẫn học hành tốt là
được. bố mẹ luôn ủng hộ quyết định của con. Bà Ngân vừa đặt đĩa thức ăn
uống bàn vừa nói.
- Cảm ơn mẹ, con sẽ chú ý.
- À này,
cái cậu mấy bữa chăm sóc con ở bệnh viện tên gì ấy nhỉ? Cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến con, hơi lạnh lùng nhưng rất lễ phép. Bà Ngân nói về Mạnh
với vẻ hài lòng.
- Dạ cậu ấy tên Mạnh, học cùng lớp với con. Giữa chúng con không có gì
cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- ừ, thì mẹ có nói gì đâu, con bé này. Thế cái cậu hôm qua đến đón con là ai vậy?
- là cậu Mạnh hôm trước đấy ạ.
- Là cậu Mạnh hôm trước á? Trông khác trước nhiều đấy, hai đứa rủ nhau
thay đổi phong cách à? Bố Linh nháy mắt trêu con gái. Ánh mắt ông lấp
lánh ánh cười, nếu không phải con gái ông chắc Linh sẽ bị ông hút hồn
mất. Linh lắc đầu ngán ngẩm, sao bố mình lại đẹp trai thế chứ. Buông
đũa, Linh quyết định ngừng bữa ăn trước khi bỗ cô kịp trêu cô thêm một
lần nữa.
- Không phải đâu ạ. Thôi con đi học đây, chào Andy
chào Lily. Linh với tay lấy cái cặp sau đó hôn lên má bố mẹ mình rồi
bước ra cửa.
- Ơ kìa. Con mới ăn có một chút mà, ăn thêm một chút nữa chứ. Bà Ngân nói con gái.
- Dạ thôi con no rồi, con đi học luôn đây. Chắc Mạnh đang chờ con ở
ngoài. Linh bước ra ngoài, trước khi ra hẳn ngoài cổng cô còn nghe mẹ cô trách ba cô sao lại trêu cô như thế, sau đó ba Linh nói gì đó và hai
người cười vui vẻ. Linh bất giác thấy lòng đau nhói, cô nhìn về căn nhà
đối diện, nếu… nếu Vũ không mất thì cô với Vũ cũng có những ngày vui vẻ
như vậy. lòng trùng xuống, cô lặng im đứng chờ Mạnh đến đón.
Hôm
nay là ngày thứ hai Mạnh trực tiếp đi đón Linh đi học. cậu đã chuẩn bị
từ sớm để khi đến cô không phải đợi. khi đến nơi thì đã thấy cô đợi sẵn, nhưng hình như cô đang buồn. ánh mắt cô đang hướng về bên nhà đối diện, chắc chắn cô đang nghĩ về Vũ. Dáng đứng của cô trong buổi sớm thật cô
độc, mái tóc ngắn ngủi khẽ bay bay,ở người cô toát ra một sự cô độc. cô
cần được che chở, Mạnh biết và cậu tình nguyện làm người che chở cho cô. Với tư cách là một người anh trai.
Tuy tiếp xúc với Linh cũng khá
nhiều nhưng Mạnh không thể không ngắm nhìn cô. Phải công nhận cô mặc
quần áo gì cũng đẹp. nếu như cô mặc những bộ quần áo điệu đà trông cô
giống búp bê babie, một cô búp bê dễ thương thánh thiện. còn bây giờ, cô mặc một bộ đồ bó sát thì trông cô thật quyến rũ, cô đẹp theo phong cách của người trưởng thành và trong đó có một chút hoang dại, một sự bền bỉ của một con báo và một tinh thần thép.
Thấy Mạnh dừng xe rồi mà cứ nhìn chằm chằm mình, Linh thấy không tự nhiên cho lắm, cô nghiêng mặt nói:
- Mặt tôi dính gì à?
- Không. Thấy thái độ của Linh, Mạnh giật mình nói, hai má tự nhiên đỏ bừng.
- Đi thôi. Linh đã leo lên xe và đội mũ bảo hiểm.
- ừ. Mạnh nói và khởi động máy, chiếc xe nhẹ lướt trên con đường buổi sớm.
- này, hình như cậu bị cảm rồi, hồi nãy tôi thấy mặt cậu đỏ bừng. nên đi khám đi, không nên để ảnh hưởng đến việc luyện tập.
kítttttttttttt.
Câu nói của Linh làm Mạnh giật mình, hai tay bất giác bóp chặt thắng.
chiếc xe đang đi với tốc độ khá nhanh đột nhiên dừng lại tạo nên một
tiếng kít lớn nghe rất chói tai. Hai người theo quán tính đổ ập về phía
trước, mặt Linh áp vào lưng của Mạnh. Sau khi định thần lại, Linh nói:
- Sao vậy?
- Không sao, chỉ là có con.. con chó chạy qua đường, tôi bất ngờ quá nên phản ứng không kịp.
- Thôi kệ nó đi. Đi mau kẻo muộn giờ học.
- Ừ.
Thật may là Linh không hỏi kĩ hay nhìn mặt Mạnh lúc này vì mặt cậu đang đỏ bừng xấu hổ, Mạnh thầm cảm ơn vì điều đó.
Hôm nay đến trường khá suôn sẻ, học sinh cũng đã bắt đầu thích nghi với bộ dạng mới của Mạnh và Linh. Không ai có ý kiến gì nữa. Có chăng cũng
chỉ là mấy đứa lắm chuyện rảnh rỗi lấy chuyện người khác ra làm cái để
giết thời gian, mấy cái đứa đó Linh không quan tâm nên coi nhưng coi như không nghe không thấy là ổn.
Chưa bước vào lớp Linh đã nghe thấy
tiếng thét,tiếng nói chuyện và những lời nịnh nọt của mấy nữ sinh. Cái
gì mà ‘ đẹp trai’ cái gì mà ‘phong độ’ cái gì mà ‘anh là số một’, một lũ sáo rỗng đầu ốc tối tăm chỉ biết đến trai đẹp. những loại người như thế tồn tại thêm một ngày là phụ nữ lại có thêm một này bị sỉ nhục. phụ nữ
là phải đứng ngan