Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326101

Bình chọn: 9.00/10/610 lượt.

br/>Báo lấy một chiếc loa cầm tay và nói:
- Còn không mau lại đây.

Linh và Mạnh nghe báo nói mới hết bàng
hoàng, Linh chống tay xuống đất dứng dậy nhưng có cái gì dưới tay cô thì phải, cảm giác không lành, Linh cúi xuống nhìn thì… ôi trời là một cái
chân người. hoảng hốt, Linh đứng ngay dậy, cô nãy giờ đang ngồi cạnh một xác người chết. người này có lẽ mới chết vì da thịt vẫn còn nguyên và
đang bắt đầu quá trình phân hủy. qua trang phục đang mặc thì đó là người của BLACK DEVIL. Trong người Linh không còn cảm giác nào khác ngoài
kinh tởm, cô cúi gập người nôn thốc nôn tháo, mặt xanh như tàu lá chuối.

Mạnh khi nhìn thấy cảnh tượng này thì phải quay đầu đi chỗ khác
nhưng khi thấy Linh nôn thì đưa tay ra vuốt lưng cho cô. Báo ở đằng xa
thấy vậy thì bực mình quát lớn, tiếng quát của báo trong loa lại được
nhân lên nhiều lần, tòa nhà như rung chuyển trong phút chốc:

- Còn không mau lại đây!!! Các ngươi định đùa với tính kiên nhẫn của ta sao?

Ngài báo đã nổi giận, cố kim nén cơn khó chịu trong bụng Linh nói với Mạnh:

- Đi thôi.

Mạnh dìu Linh đến bên cạnh báo. Không thèm nhìn Linh lấy một lần cũng
không thèm để ý sắc mặt nhợt nhạt của Linh, báo lên tiếng:

-
NGU NGỐC, VÔ DỤNG. TA KÊU CÁC NGƯƠI THU PHỤC NGƯỜI ĐỒNG HÀNH CHỨ ĐÂU CÓ
BẢO CÁC NGƯƠI CHƠI TRÒ ĐUỔI BẮT. CÁC NGƯƠI TƯỞNG MÌNH THÔNG MINH GIỎI
GIANG NÊN KHINH BẠC LỜI TA NÓI À? Ta nói cho mà biết, khả năng của các
ngươi CHỈ XỨNG ĐÁNG Ở TẦNG LỚP THẤP HÈN NHẤT TRONG ĐẶC KHU HẠ ĐẲNG NHẤT
MÀ THÔI. Các ngươi làm ta quá thất vọng. vũ khí mà tổ chức phát cho các
ngươi là để trưng bày à? Nếu giả sử hôm nay đám rượt đuổi các ngươi
không phải là lũ chó vô tích sự mà là lũ cớm thì sao? Các ngươi cũng
định chạy như thế để bôi nhọ ta, bôi nhọ tổ chức à?

Linh sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố xin lỗi báo:

- xin lỗi ngài. Tôi sẽ cố gắng lần sau.

- Lần sau??? Thử hỏi nhà ngươi có mấy cái gọi là lần sau? Bị giết chết
rồi thì bật dậy nói lần sau hãy giết tôi à. Báo đay nghiến.

- Xin lỗi ngài, tôi sẽ cố gắng lập công chuộc tội.

- Lập công? Ta không tin với khả năng của ngươi bây giờ có thể làm
được. nhưng… nếu như ngươi muốn chuộc tội thì ta sẽ cho ngươi một cơ
hội, hãy cầm súng giết chết con chó kia. Báo ban cho Linh một cái nhìn
đầy ẩn ý, đầu hắn hất lên hướng về phía cuối phòng, cơ thể lười nhác tựa vào tường.

Hướng theo ánh mắt của báo, Linh thấy một con chó bị
què đang nằm ở cuối phòng, có lẽ trong lúc làm nhiệm vụ nó đã bị thương. Rút súng trong bao súng trên thắt lưng, Linh hướng vào con chó, trông
nó thật tội nghiệp. nó vì chủ mà hi sinh bản thân, cô lại vì chủ mà phải giết nó để chuộc lỗi. Cô thấy thương cảm cho nó, ánh mắt nó nhìn cô như van nài, miệng khẽ kêu lên những tiếng ư ử nho nhỏ nghe mà não lòng.
Bàn tay cầm súng của cô run run, Linh không dám giết nó. Hoàn cảnh của
nó và cô lúc này có nhiêu điểm giống nhau quá, giết nó khác nào cô tự
giết mình. Đúng lúc nó tiếng của báo vang lên:

- Trong quy định của BLACK DEVIL có nói rõ, muốn tồn tại ở đây thì phải tàn độc, phải
vất bỏ trái tim mềm yếu. ngươi không làm được thì tạo sao lại muốn gia
nhập vào đây? Những kẻ có lương tâm sẽ bị đào thải, ngươi biết chứ. Đây
là lần đầu cũng là lần cuối ta nhắc nhở ngươi điều này. Linh làm báo
thất vọng, hắn rút súng ra và…

Đoàng.

Chỉ một phát súng, ngắn gọn, chuẩn xác, con chó chết ngay tức khắc. bỏ súng vào bao, hắn nói tiếp:

- Hôm nay phạt các ngươi hít đất hai trăm cái và chạy 5000m. thực hiện xong có thể về, ngày mai đến tập luyện tiếp.

Báo cùng con báo gấm đi ra khỏi phòng, trước khi đi con báo còn gầm gừ
với Linh, ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ, đúng là chủ nào tớ nấy, ngài báo
lạnh lùng tàn độc như vậy thì thuộc hạ của ngài cũng phải vậy thôi.

Ngài báo vừa đi khỏi thì khẩu súng trên tay Linh rơi xuống đất,cả người Linh cũng ngồi sụp xuống,ánh mắt Linh đờ đẫn, cơ thể chẳng còn tí sức
lực nào. Mạnh ngồi cạnh cô vỗ về đôi vai bé nhỏ.

Đợi cho Linh bình
tĩnh lại, Mạnh và Linh cùng thực hiện hình phạt. trời đã xẩm tối, Linh
sau khi thay bộ đồ mới thì lên xe cùng Mạnh về nhà. Một ngày tập luyện
vất vả trôi qua, cả Linh và Mạnh đều thấy mệt mỏi nhưng không ai oán
thán một lời. tất cả cũng chỉ vì hai chữ: trả thù.

Người ta thường nói: ‘ giàu nhưng chưa hẳn là hạn phúc’ , Hoàng là một minh chứng tiêu biểu nhất.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, gia thế hơn người nhưng Hoàng không hề hạnh phúc. Ba cậu đã mất khi cậu còn nhỏ. Mẹ cậu, vì là chủ tịch tập đoàn MKB nổi tiếng nên chẳng có thời gian chăm sóc con cái. Sau khi cậu tròn một tuổi, mẹ cậu liền gửi cậu ở nhà cho vú nuôi chăm sóc.

Sinh ra đã không có tình thương của cha và thiếu vắng sự quan tâm chăm
sóc của mẹ nên Hoàng trở nên ngang ngược, cậu ghét những người có mái ấm hạnh phúc. Thấy mấy cái cảnh người ta yêu thương chăm sóc nhau là cậu
lại nổi giận, cậu tự so sánh mình với người ta để rồi thất vọng, từ thất vọng t


Teya Salat