Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.

ời đồng hành của mình. Trong
căn nhà này nuôi rất nhiều lại chó khác nhau, các con chó này đều được
huấn luyện sẵn và rất hung dữ, nó có thể làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào.
Bây giờ hãy tiến đến thu phục một con, ta sẽ chờ các ngươi ở đây..

- Rõ, thưa ngài.

Tiến đến gần chuồng chó mà Linh không biết phải làm gì, những con chó
hung dữ thế kia đến gần còn khó huống chi thu phục. đôi tay Linh run
run, hay là Linh bỏ cuộc? không được, việc báo thù chưa thành hơn nữa
nếu cô bỏ cuộc thì Mạnh phải làm sao? Gia đình họ hàng cô sẽ như thế
nào? Chi bằng liều một lần, dù cho có mệnh hệ gì thì tổ chức cũng không
thể làm gì gia đình cô được, đây có thể gọi là hi sinh vì tổ chức mà.
Nghĩ sao làm vậy, Linh với tay mở cánh cửa chuồng chó. Cánh cửa vừa được mở ra thì… những con chó như phát điên sủa liên hồi, ánh mắt chúng dán
chặt vào Linh và Mạnh đầy thèm thuồng, linh tính con người trong Linh
mách bảo cô đang gặp nguy hiểm, theo bản năng cô quay người và… chạy.

Như một phản ứng di truyền, việc chạy đi của Linh đã kích thích bản
tính săn mồi trong đầu bọn chó săn, chúng rống lên một hồi phấn khích
rồi đồng loạt đuổi theo. Mạnh thấy mấy con chó định đuổi theo Linh thì
cũng chạy theo Linh luôn, ở lại không phải là cách hay, những con chó
này rất khó ngăn cản, vừa chạy vừa nghĩ cách cũng được, Mạnh vừa chạy
vừa thuyết phục bản thân.

Những con chó săn to như con bê lần lượt
nhảy ra khỏi chuồng và đuổi theo hai con mồi béo bở đang chạy đằng
trước, một cảnh tượng hiếm có tại BLACK DEVIL này. Chưa đầy hai phút
sau, cả căn phòng náo động bởi tiếng chó sủa, hơn 50 con chó đang đuổi
theo Linh và Mạnh, khoảng cách ngày càng rút ngắn, một con chó to nhất
đang rút ngắn cự li, có vẻ như nó định chồm con mồi từ phía sau. Duy vẫn dựa vào tường mà nhìn cảnh tượng trước mặt, không phản ứng, không có
bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt.

Chạy nhiều đã làm Linh thấy
mệt, phổi đau tức, các cơ như muốn đứt lìa, Linh không còn nhiều sức
trong khi bọn chó săn có vẻ rất hứng thú với trò rượt đuổi này. Cô muốn
dừng lại lấy sức nhưng không thể, dừng lại đồng nghĩa với cái chết, cô
không thể chết vì vậy nên phải chạy, chạy thật nhanh, hi vọng bọn chó
săn ấy sẽ thấy hết thú vị và dừng trò đuổi bắt.

Đang chạy thì Linh
nghĩ tới Mạnh. Đúng rồi, lúc này Mạnh đứng bên cạnh cô thế mà lúc này
một mình cô chạy trước, không biết cậu sao rồi nữa. Linh ngoái đầu lại,
cô thấy Mạnh đang chạy ở phía sau, phía sau Mạnh là một con chó rất lớn, nó đã chạy rất gần rồi, hai chân trước bắt đầu giơ lên. Nó định vồ
Mạnh, Linh chỉ kịp hét to:

- Đằng sau, cẩn thận.

Mạnh nghe Linh nói thì lập tức quay đầu lại, Mạnh nhanh chân tung một cước vào
ngực con chó làm nó ngã nhào và tiếp tục chạy. lần này cậu chạy ngang
hàng với Linh.

Có một điều…mà… Mạnh không thể ngờ là cậu đã chọc
giận con chó lúc nãy. So với ban đầu thì nó hung hãn lên gấp bội, con
chó như một con thiêu thân phóng hết tốc lực tiến đến hai con mồi quyết
trả thù. Mạnh và Linh đã chạy đến đồng cỏ, đồng cỏ xơ xác héo úa như vận mệnh của hai con người đang chạy trên nó. Con chó vẫn đang đuổi theo,
khoảng cách rút ngắn dần. Linh đã thấy sự xuất hiện của con chó, cô quay đầu lại hoảng sợ. bỗng… Linh vấp vào một cái gì đó té xuống. chớp cơ
hội ngay lập tức con chó chồm lên một lần nữa, nó tin rằng lần này sẽ
không hụt. Mạnh khi thấy Linh ngã liền đưa tay dìu cô dậy nhưng có vẻ
không kịp,con chó sẽ chồm tới trong giây lát, không chần chừ, cậu đưa
lưng ra chắn cho Linh. Khuôn mặt sợ hãi của Linh được ủ trong áo của
Mạnh, hai người nhắm chặt mắt chờ đợi giây phút con chó chồm xuống và
cắn xé con mồi.

Tích tắc, tích tắc.

Từng giây nhẹ nhàng trôi qua, không gian nhưng đọng.

Rồi…

đoàng…

Một viên đạn bọc thép lao khỏi nòng súng và tiến đến mục tiêu. Viên đạn lao vút trong không khí và…

Phập…

Viên đạn xuyên qua bả vai trúng ngay tim con chó. Một dòng máu tươi
phun ra trúng ngay mặt Linh mang lại cảm giác ấm ấm. con chó ngã xuống
khi chưa kịp kết thúc hành động săn mồi. những hơi thở gấp gáp của con
chó vang lên, nó nhìn Linh đầy chăm chú, Linh cũng ngước đôi mắt sợ hãi
nhìn nó. Một con người, một con vật nhưng trong phút chốc cả hai như
thấu hiểu tâm trạng của nhau. Cả một cuộc đời phục vụ cho tổ chức nhưng
cuối cùng nó lại bị chính chủ nhân của mình giết, Linh tự hỏi không biết sau này mình có như vậy không. Linh chợt thấy thương con chó vô cùng,
nó bây giờ không còn hung dữ nữa, trong ánh mắt màu nâu đen hiện lên một tia xót xa rồi nó tắt thở, một sinh mạng đã rời xa dương thế. Trong
giây phút đó Linh cảm thấy một phần nhân tính của mình cũng tan biến
mất.

Tiếng súng làm cả đàn chó giật mình, chúng nó ngừng cuộc săn
đuổi và nhìn về hướng phát ra tiếng súng. Chúng nhận ra là chủ mình đã
nổi giận và cái chết của con chó tội nghiệp kia là một lời cảnh cáo, một vài con sủa lên bất mãn nhưng cũng nhanh chóng trở về chuồng và nhìn
báo với ánh mắt của kẻ biết lỗi.
<


Insane