Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 10.00/10/595 lượt.

bố thí làm Chi thấy
ghét Linh vô cùng, tình bạn của cô với Linh là một thứ đồ hết hạn sử
dụng hay sao? Bố thí? Cái từ ấy sao mà đáng ghét quá. Chút hi vọng gắn
ghép lại tình bạn trong lòng Chi đã bị dập tắt một cách tàn bạo. Thật ra Chi chẳng là gì trong lòng Linh cả, vậy mà cô lại mơ tưởng một tình bạn đẹp. nghĩ lại cô mới thấy mình khờ khạo quá, hai tay Chi nắm chặt, cô
cố gắng không cho nước mắt rơi. Cô sẽ không rơi bất cứ giọt lệ nào vì
con người bội bạc ấy nữa.

Thấy Chi run rẩy, Quân lấy tay ôm lấy vai Chi và vỗ nhẹ, tay kia cậu giơ lên tặng cho Linh một cái bạt tai nảy đom đóm mắt.

- Đồ vô sỉ. Quân thốt lên rồi kéo Chi về ngồi cạnh mình.

- Ha ha ha ha. Vô sỉ? không biết ai mới là người vô sỉ đâu. Mặc cho một bên mặt đau rát, Linh cười trong cay đắng, ánh mắt dán chặt vào Hoàng.

Hoàng thấy khó chịu trước ánh mắt đó, cái nhìn kia không phải nói cậu
vô sỉ ư? Cái con nhỏ không biết điều đó từ khi gặp cậu đều nhìn cậu bằng cái ánh mắt ấy. ánh mắt mà không một ai dám nhìn trước đây. Cô ta dám
ám chỉ cậu vô sỉ vậy tại sao cậu không thể chọc ngoáy vào nỗi đau của cô ta chứ. Nhếch môi một góc 45 độ, Hoàng nói:

- Nãy giờ tôi không chú ý, thằng bạn kè kè bên cạnh cô đâu rồi, không phải sau bữa đó sợ quá nên chuyển trường rồi chứ?.

Có lẽ Hoàng sai rồi, cậu đã chạm vào vết thương đang rỉ máu trong tim
của Linh. Cái gì Linh có thể chịu đựng được nhưng nói về Vũ như thế thì
Linh không thể nào tha thứ được. biết thừa Vũ đã chết mà nói thế với cô
sao? Rõ ràng là muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô mà. Tay Linh run lên, bây giờ cô chỉ muốn giết kẻ trước mặt ngay lập tức, kể cả bị vào tù hay bị tử hình cô cũng cam lòng. Linh đưa tay đến bên bao súng, đúng rồi tổ chức có trang bị súng cho mọi nhân viên để phòng trường hợp khẩn cấp.
cô sẽ dùng khẩu súng đó giết chết hắn, giết hắn xong cô cũng tự sát là
xong, không phải đau khổ, không phải chịu đựng nữa.

MẠNH đã thấy hành động đó của Linh. Cậu đưa tay ra ngăn cái tay đang rút súng của Linh lại. cậu nói nhỏ:

- Không được.
- Tình tứ nhỉ? Định rút súng ra giết tôi sao? Sợ quá đi hahahaha. Hoàng thấy hành động nắm tay của Mạnh với Linh thì hiểu lầm.

- Không cần súng tao vẫn giết được mày. Mày giết cậu ấy rồi bây giờ nói vậy là sao? Mày là hạng vô sỉ số một, đồ cầm thú, đồ không có tính
người. Linh vùng tay khỏi tay của Mạnh, cô chạy đến nắm lấy cổ áo của
Hoàng hét lớn.

- Giết???

- mắt Hoàng hiện lên một mảng tối nhưng mất đi nhanh chóng, nhanh như lúc nó đến vậy

- thì sao nào? Cô có ý kiến gì sao? Hay cô muốn đi cùng nó? Hoàng đưa tay hất mạnh tay Linh ra làm Linh lảo đảo mấy bước.

- Khốn kiếp!

- Mạnh đấm mạnh vào mặt Hoàng

- cuối cùng thì mày cũng chịu thừa nhận.

- ừ đấy, tất cả đều do tao làm, chúng mày làm gì được tao nào? Bị Mạnh đánh Hoàng lại càng điên máu hơn.

Hai người ánh mắt rực lửa nhìn nhau, ai cũng tưởng đánh nhau to đến
nơi, mọi người trong lớp chạy vào can ngăn. Một lúc lâu sau mới đưa được hai con người cứng đầu vào chỗ ngồi. không khí lớp học căng như sợi dây đàn, đến hô hấp cũng rất khó khăn. Không khí chỉ dễ chịu hơn khi thầy
giáo dạy môn toán bước vào lớp và bắt đầu viết những con tích phân khó
nhằn.

Cả lớp đang yên lặng chép bài thì nghe một tiếng ‘ crắc’ .
một tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ để mọi người biết tiếng động
phát ra từ đâu. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt nhìn về phía Linh.
Trên bàn là cây bút đã gãy đôi, Linh không để ý đến những ánh mắt đó,
tâm trí của cô đang để tận đẩu tận đâu. Khi cảm giác mặt mình ngưa ngứa
cô mới nhìn thấy những ánh mắt khó chịu của mọi người dành cho mình.
Tặng cho cả lớp một cái nhìn đầy sát khí, Linh nói:

- Tôi là
minh tinh hay sao mà nhìn ghê vậy. quay lên trước khi mặt mũi thâm tím
về gặp cha mẹ. MAU!!!. ở cau cuối Linh gằn giọng làm cả lớp giật mình
quay lên ngay lập tức. nạt vậy ai không sợ cơ chứ. Bên cạnh cô phát ra
một âm thanh nho nhỏ nhưng làm Linh tức điên:

- Đã không ra gì mà còn thích chơi trội.

Vèo…

Bốp…

Cục tẩy bút chì từ tay Linh bay thẳng vào đầu Quân. Quân xoa đầu nhìn
Linh oán thán nhưng cô đã quay sang hướng khác, không còn cách nào khác
Quân đành ngậm cục tức quay lên học tiếp.

Cả lớp ai cũng biết chuyện đó do Linh làm nhưng không ai dám ho he gì. Một lần bị đe dọa là đủ, không ai muốn lần thứ hai.

Suốt buổi học Linh chẳng tập trung được gì, tâm trí lúc nào cũng nghĩ
đến Vũ. Đến cuối buổi Mạnh phải đưa vở cho Linh về nhà chép.

Hai người lại tiếp tục đến nơi tổ chức đã hẹn trước để tập luyện. một ngày tập luyện vất vả lại bắt đầu.

Chap 23 luyện tập.

Ông cha ta có câu: ‘làm việc gì cũng cần phải có động lực, chỉ cần có động lực thì không lo việc đó không thực hiện được’.

Động lực thì Mạnh và Linh đã có và bây giờ hai người đang cố gắng thực hiện.

Bài tập hôm nay của hai người là bắn súng.


XtGem Forum catalog