XtGem Forum catalog
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

g hàng với đàn ông, trời sinh ra đàn ông sau đó tạo ra
phụ nữ là để cân bằng. trong đầu Linh không bao giờ có khái niệm đặt đàn ông trên đầu như thế. Sẽ không bao giờ có câu chuyện ‘ tôi kể người
nghe chuyện Nhật Linh,

Trái tim lầm lỡ để trên đầu’. không bao giờ!!!.

Sải từng bước thật mạnh trên nền gạch men, Linh tưởng tưởng tượng đó là lũ mê trai và kẻ thù của cô

- Tạ Hoàng. Cô ra sức giậm, giậm cho đến khi bọn chúng bẹp lép như con
tép mới thôi. Không nhắc thì thôi, nhắc đến tên Hoàng đó là cô lại bực
mình. Cô chịu bao đau khổ cũng vì muốn trả thù hắn nhưng khi đi học thì
chẳng thấy cái mặt hắn đâu, nghe nói là nghỉ từ cái hôm cô bị bắt cóc.
Khốn kiếp!!! Tạ Hoàng ngươi đang ở nơi nào, dù có phải bới tung cái
thành phố Tinh Hoa này lên ta cũng phải tìm được mi. ta sẽ di ngươi như
di con kiến dưới đế dày để trả thù cho Vũ. Phải, trả thù.

Người ta
nói, khi bị nói xấu thì cơ thể sẽ có một phản ứng là hắt xì. Không biết
có phải vậy không mà Hoàng đang yên ấm trong sự chào mừng của các cô
nàng nữ sinh thì đột nhiên…

Hắt xìiiiiiiiiiiiii.
Rõ là mất mặt, đang ở bên cạnh vô số người đẹp mà lại có hành động không mấy lịch sự. điều đó làm Hoàng, một người không mấy quan tâm đến con
gái cũng có chút xấu hổ. cậu quay đầu qua một bên tỏ vẻ như ta đây vô
tội, chuyện đó không phải do tôi làm.

Dường như không biết được
dụng ý của Hoàng, các nàng khi thấy Hoàng hắt xì thì tranh nhau lấy lòng Hoàng. Nào cả khăn giấy, thuốc cảm, khăn ướt được đưa đến tới tấp như
ủng hộ nạn nhân của sóng thần. khi Hoàng sắp chết ngạt vì đống khăn giấy thì Linh bước vào.

Đám nữ sinh quá đông khiến Linh không thấy mặt của Hoàng, cô chỉ thốt lên một câu vô thưởng vô phạt:

- Đáng khinh.

Giọng nói của Linh không to lắm nhưng cũng đủ cho đám nữ sinh và Hoàng
nghe thấy. các hành động tiếp tế được dừng lại ngay lập tức. đám nữ sinh quay qua nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống. Linh chẳng quan tâm, cô
thản nhiên giở cuốn sách đại số ra và đọc như không có chuyện gì.

Nhưng.. có chuyện rồi. chuyện lớn là đằng khác. Linh đã chọc giận Hoàng, Hoàng đang tức sôi cả máu lên. Liếc ánh mắt có thể tan chảy sắt thép về phía Linh, Hoàng định chửi cho cô một trận nhưng trước con người trước
mắt cậu nhất thiết không thể thốt nên lời.

Trong mấy ngày mà con bé đó đã thay đổi, không, phải gọi là lột xác mới đúng. Cái bộ tóc dài như đuôi ngựa đã được thay bằng mái tóc ngắn cá tính. Mấy bộ quần áo lem
luốc như bà già 80 được thay bằng bộ đồ da hàng hiệu bó sát. Không thể
nhận ra cô ta nữa, con vịt quê mùa sau vài ngày đã tiến hóa thành con
ngan. Không tin được, không thể tin được. mắt Hoàng in rõ ba chữ ‘ tôi
không tin’ to tướng. không biết nguyên nguyên nhân tại sao mà Hoàng lại
nhìn lên phía trên. Một thằng con trai có mái tóc màu hạt dẻ vuốt gel
các tính đang ngồi trước cô ta, ăn mặc cũng các tính nhưng khá bụi. đột
nhiên chàng trai đó quay xuống nói gì đó với con nhỏ hột mít kia, Hoàng
nhận ra đó là Mạnh. Thì ra hai người đó hẹn nhau thay đổi phong cách để
chọc giận cậu. được lắm , thích thì chiều. Hoàng lấy tay gạt cô gái
trước mặt mình ra, hai tay khoanh trước ngực, Hoàng nói:

- Ôi,
ôi hạnh phúc quá nhỉ. Hai người vẫn còn mặt mũi mà xuất hiện trước tôi
à. Tưởng thay đổi phong cách một chút thì tôi không nhận ra sao?

Linh đang thảo luận một bài toán khó với Mạnh thì có một giọng nói đầy
châm biếm vang lên. Linh nhận ra cái giọng đó là của Hoàng, sau bao
nhiêu ngày vẫn không thay đổi. mắt Linh vằn lửa giận dữ, Linh đang định
đứng lên đấu khẩu lại thì Mạnh nhéo mạnh cánh tay Linh nói:

-
Kiềm chế. Huấn luyện xong có thể trả thù. Tâm trạng Linh đã có phần
nguôi ngoai nhưng ánh mắt nhìn Hoàng vẫn không thay đổi. Mạnh khẽ nhíu
mày nói với Hoàng:

- Không phải việc của cậu.

- Cái gì??? Thái độ ung dung ban đầu của Hoàng đã không còn, Hoàng nắm chặt cạnh bàn mắt long sòng sọc.

- Cậu ấy nói không liên quan đến cậu đấy, có cần tôi khoan tai để cậu nghe rõ hơn không? Linh nói với giọng đầy ắp sự hận thù.

- Cô… Hoàng đã tức tới mức thần trí không tỉnh táo, cánh tay nắm lấy
cạnh bàn đã nổi gân xanh. Đúng lúc đó thì Quân bước vào theo sau là Chi
với cái chân bị bó to đùng.

- Không cần nói chuyện với cô ta.
Cái loại phản bội bạn bè không xứng đáng để nói chuyện với chúng ta.
Quân nhìn LINH với ánh mắt khinh thường, bên cạnh Chi nhìn Linh với ánh
mắt giận dỗi, ánh mắt Chi như muốn nói với Linh ‘nếu bà xin lỗi thì tui
sẽ tha thứ’. Linh không muốn một tia hi vọng nào xuất hiện trong đầu
người bạn nữa, phải dập tắt ngay khi nó bắt đầu nhen nhóm. Cô nói:

- Không ngờ hôm qua tôi mới chửi cô vài câu mà hôm nay cô đã chạy qua
bên đó nói tôi thế này thế nọ rồi, loại người bán bạn cầu vinh như cô
tôi không cần. nếu cậu thích thì tôi bố thí cho cậu đó Quân à. Cậu phải
coi chừng đó, sẽ có ngày cô ta bán đứng cậu để theo người khác đấy, lúc
đó thì đừng trách tôi không nói trước.

Cái câu