Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

br/>
Bình mệt mỏi trượt xuống khỏi người cô, cánh tay cậu vẫn quàng qua bụng
giống như một người sắp chết đuổi đang chới với trong dòng nước lạnh.
Bình hỏi, gần như là thì thầm: “Cậu hận anh ta đến mức đó à?”

Phiên Vân đáp: “Tớ từng có suy nghĩ đó, nhưng ai mà hận được người mình
yêu cho được? Nếu có, cũng chỉ là lừa dối bản thân thôi.”

“Thế tại sao cậu lại làm tình với tớ?”

“Vì tớ nghĩ chỉ có cậu thôi Bình ạ! Sau này sẽ không có người đàn ông
nào khiến tớ đủ can đảm trao đi được nữa. Tớ muốn cậu là người giết chết nó, chỉ có cậu mà thôi.”

Bình áp khuôn mặt lên ngực của Phiên Vân, lắng nghe nhịp tim của cô đang đập. Những tiếng động từ trong sâu thẳm tâm hồn ấy luôn khiến người ta
tò mò. Cậu lần đến bàn tay của Phiên Vân, nắm chặt lấy nó và nói rằng:
“Phiên Vân ơi, đêm nay tớ yêu cậu.”

Phiên Vân vuốt ve lưng Bình, vuốt luôn cả những giọt mồ hôi trên lưng
cậu. Cô quay mặt ra bên ngoài nhìn ánh trăng đơn lạnh, thứ ánh sáng lờ
mờ chảy dài trên sàn nhà ấy giống như ký ức, tận đến năm trăm năm sau
cũng không thể phai nhạt.





1.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, nhìn Phiên Vân đầy chăm chú. Có những câu chuyện dù kể đi kể lại vẫn là một điều mới mẻ, bởi trong những câu chuyện đó, luôn tồn tại một thứ khiến ta cảm thấy đau nhói. Ta biết trước, nhưng vẫn lạ lẫm và để rồi đau thương.

Tôi hỏi: “Vậy là Hân đã chết phải không?”

Phiên Vân gật đầu: “Ừ, chị ấy đã rạch nát cổ tay của mình.” Ngừng một lát như để suy nghĩ, rồi cô nói tiếp: “Tớ đã từng nhìn thấy cổ tay của Hân, nó có rất nhiều vết sẹo. Những vết sẹo đó chồng chéo lên nhau, giống như những nỗi đau mãi mãi không bao giờ quên được. Tất cả đều là do chị ta gây lên.”

Tôi thở dài, không biết có phải là bản thân đang tội nghiệp người con gái kia không nữa. Hân từng là một người con gái rất tốt đẹp, nhưng tình yêu đã đốt cháy tất cả. Tính cách và con người của chị đều trở thành nô lệ của tình yêu, sự mù quáng của chị khiến chị phải đau khổ suốt cả cuộc đời.

Phiên Vân chống một tay lên bàn, cô khuấy nhẹ tách cà phê của mình. Trên khuôn mặt hiện lên những nét trẻ trung, sáng ngời. Cô ngồi nghe bản nhạc mà Sky đang bật, một bản nhạc rất nhẹ. Những chậu cây cảnh ở bốn góc tường rung rinh, ánh sáng cùng cái lạnh tràn ngập, đàn piano nằm một góc, có lẽ đã rất lâu rồi không có ai tới chơi. Quán cà phê này luôn bật những bản nhạc tẻ nhạt như vậy. Tuy nhiên, trong sự tẻ nhạt lại tồn tại chút gì đó yên bình.

Phiên Vân nhìn sâu vào trong góc quán, cửa sổ cạnh đó mở toang. Cô thấy một người đàn ông mặc áo khoát dày, tóc cắt gọn, khuôn mặt góc cạnh, môi nhỏ, đôi mắt tồn tại một sự cao ngạo đầy thách thức. Phiên Vân chợt nhớ ra, đó là Điệp.

Cô ấy không nói gì cả, cúi mặt xuống và khuấy cà phê. Từ giữa tách, có một vòng xoáy nhẹ hiện lên theo động tác của cô. Cuộc đời giống như một hình xoắn ốc, càng lớn bạn sẽ càng thấy bế tắc, và cuối cùng là tuyệt vọng mà chết đi.

Phiên Vân nói: “Vũ này, sau khi nghe xong mọi chuyện, cậu thấy tớ là người có lỗi nhất đúng không?”

Tôi im lặng, không biết phải trả lời cô ra sao. Nhưng tôi biết, người có lỗi nhất không phải Phiên Vân. Trong câu chuyện này, không ai là người có lỗi. Chỉ có những kẻ tự mang dây buộc mình và vùng vẫy trong đó, gào thét giữa đất trời rằng tại sao bản thân lại không thể thoát khỏi địa ngục, trong khi chính họ là người đã thắt nút cuộc đời.

Một lúc lâu sau, tôi lắc đầu nói: “Không, tớ không nghĩ vậy.”

“Tại sao thế?”

“Vì có lỗi hay không có lỗi thì chúng ta cũng không thể thay đổi quá khứ, phải không?”

Phiên Vân mỉm cười gật đầu, cô không nói gì nữa, tiếp tục nhìn người đàn ông ngồi trong góc quán.

Điệp không hề có cảm giác ai đó đang nhìn mình, trước mặt anh là một chiếc laptop, những con số đang lộn vòng trước mắt khiến anh phải tập trung tuyệt đối. Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo cái lạnh đến run người. Điệp nhíu mày đứng dậy, anh đóng cửa sổ lại rồi tiếp tục làm việc. Xung quanh có tiếng nhạc trầm buồn, nhưng không ai để ý đến sự trầm buồn của nó. Quán cà phê không có nhiều khách, chỉ có anh và hai cô gái ở cách anh ba bàn đang ngồi thì thầm nói chuyện. Họ đang nói về một vấn đề nào đó, từ trong không khí chỉ truyền đến những tiếng lầm bầm thoang thoảng.

Một cô phục vụ đi tới giúp anh thay cà phê, nhưng Điệp đã ngẩng đầu ngăn lại: “Không cần, tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Trong khoảnh khắc vô tình đó, anh đã nhìn thấy Phiên Vân.

Trong tâm trí của Điệp, Phiên Vân là một cô gái để lại khá nhiều ấn tượng. Cô ấy biết hút thuốc, lại phảng phất chút gì đó cô độc rất riêng tư. Đa số những người đàn ông đều ưa mạo hiểm, nên đối với họ, Phiên Vân là một người có sức hút lớn.

Điệp tắt máy tính, cất vào trong chiếc túi xách rồi đứng dậy, bước về phía chiếc bàn mà Phiên Vân đang ngồi. Phiên Vân đã để ý thấy anh, nhưng cô không cho rằng anh sẽ bước lại. Đến khi anh ta thực sự đứng trước mặt cô rồi, cô vẫn chỉ nhìn anh


Duck hunt