
n không một ngôn từ nào có thể miêu tả nổi.
“Anh ấy yêu chị, xin hãy hiểu điều ấy.” Phiên Vân vừa khóc vừa nói. Cô cúi gập người xuống để che đi sự tổn thương của bản thân, một vết thương sâu hoắm không bao giờ lành miệng. “Em không ghét Văn, anh ấy là anh trai của em. Là người mà em có thể tin tưởng trong cuộc sống này ngoài ba mẹ, là người mà em yêu thương vô vàn. Chị có hiểu không? Em không ghét Văn, không hề ghét Văn.” Những câu nói cuối cùng giống như một bản nhạc bị đứt đoạn. Dây đàn bỗng nhiên phựt một tiếng, máu từ ngón trỏ bắn ra như một đóa hoa nở rộ. Đó là cảnh tượng đẹp nhất của một nghệ sĩ, hiến dâng tất cả vì nghệ thuật. Cũng giống sự nghẹn ngào và nước mắt của Phiên Vân, nó rơi là vì nỗi đau. Chỉ có nỗi đau mới có thể khiến nó đẹp nhất. Còn hạnh phúc phải là của nụ cười.
Con ngõ vắng không một bóng người, bầu trời đã chuyển tối. Hơi nóng hầm hập khiến hai người đổ mồ hôi. Trong mồ hôi còn thấm cả nước mắt mặn đắng. Phiên Vân ngồi xổm xuống khóc thành tiếng, cô chống tay lên trán, khuôn mặt đã nóng bỏng nước mắt. Hân thì đứng nhìn cô, khuôn mặt vô cảm. Sự đau đớn của chị ta nằm sâu trong tâm hồn, không thể biểu hiện trên da thịt.
Khoảng năm phút sau, Hân cúi xuống, ghé sát vào khuôn mặt của Phiên Vân. Dường như chị ta muốn nhìn rõ những giọt nước mắt sắp khô cạn của cô. Đôi mắt thù hận chiếu thẳng vào Phiên Vân, như muốn đóng lên tâm hồn cô một cái dấu đỏ lừ rằng cả đời này, chị ta cũng sẽ không tha thứ cho cô. Rồi chị nói: “Phiên Vân, mày là một đứa luôn luôn nói dối. Ngay cả chính bản thân mày, mày cũng dối lừa”.
3.
Dương Nguyễn sắp đi du học, Vũ nói với cô như thế. Phiên Vân đã biết điều ấy, nhưng cô vừa trải qua một cơn đau do Hân gây ra nên khi nghe tin này, cô đã không còn bất cứ biểu hiện nào nữa. Đã quá mệt mỏi để đón nhận thêm, Phiên Vân chỉ còn cách áp mặt xuống bàn và nhắm mắt. Cũng giống như chị Hân từng nói, cô luôn dối lừa tất cả. Ngay cả chính bản thân mình cũng không buông tha. Nhưng nếu lừa được bản thân tránh khỏi đau đớn, thì cô nguyện lừa dối nó cả đời.
Vũ thấy Phiên Vân không nói gì, cô liền im lặng. Phiên Vân là một cô gái luôn muốn giấu đi những đau đớn của mình, khi cô không nói gì có nghĩa là cô đang rất đau đớn. Tâm hồn cô giống như nghĩa địa hoang vu, và mỗi ngôi mộ trong nghĩa địa ấy là một nỗi buồn của cô.
“Cậu buồn à?” Vũ hỏi. Cô tự cho rằng bản thân đang hỏi một câu thừa thãi và ngốc nghếch. Nhưng không sao, cô nghĩ Phiên Vân cần được trò chuyện.
“Anh ấy và tớ không thể. Tớ biết điều đó.” Phiên Vân không quay lại, nhưng vẫn trả lời Vũ.
“Cậu chưa từng nói với anh ấy tình cảm của cậu, vậy tại sao biết là không thể?”
“Vũ ơi, chúng ta ai cũng có số phận của riêng mình. Đừng cố vùng vẫy nữa, cậu đừng như tớ.”
Vũ nhìn Phiên Vân, mái tóc dài cháy nắng của cô quấn chặt vào cổ. Chiếc áo đồng phục màu trắng khiến mái tóc đó trông càng đáng sợ. Quanh người cô ấy bao phủ một sự im lìm cô độc, bất cứ ai cũng không được chạm vào. Nếu chạm vào, hẳn họ sẽ rụt tay lại và nói rằng: “Cô ta không thuộc về mình, cô ta quá cô độc. Nếu chạm vào, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn lối thoát nữa.” Tất cả mọi người đều hờ hững và ích kỷ như thế đấy. Không ai muốn vơ về mình một cái thẹo xấu xí, họ chỉ thích những thứ đẹp đẽ mà thôi.
Trong lớp học, Phiên Vân thường hay nhìn ra ngoài. Vũ đổi cho cô chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cô đoán là Phiên Vân muốn thế. Những ánh mặt trời ngoài kia khiến cô ấy ước ao, nên đôi mắt không ngừng bị chúng thu hút.
Tiết toàn, Vũ đẩy sang cho cô một mảnh giấy, trên đó viết rằng: “Phiên Vân này, ngày mai Dương Nguyễn đi rồi. Cậu có muốn gặp anh ấy không?”
Phiên Vân ngẩng mắt nhìn cô bạn thân của mình. Rồi cô mím môi và viết: “Tớ muốn tặng anh ấy một món quà.”
“Quà gì thế?”
“Cậu không thể biết được. Nó không có ý nghĩa gì với cậu đâu.”
Có những điều chỉ là của riêng hai người. Những người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được nó, cho dù cố tìm hiểu thì cũng không thể nào biết được. Đó là một điều thiêng liêng nuôi giữ trong suốt thời gian dài, phát hiện ra một ngày nào đó, đành phải trao tặng nó cho người khác thôi.
Dương Nguyễn sắp đi du học, anh là chàng trai sáng ngời có ước mơ và hoài bão của riêng mình. Cuộc sống của anh sẽ tràn ngập ánh hào quang nếu như anh đi, và nếu như anh không hề biết gì về tình cảm của cô gái ấy.
Cô gái tên Phiên Vân, luôn nhìn anh bằng một đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Buổi chiều hôm đó, cô đã hẹn gặp anh và nói rằng: “Anh có trở về không Nguyễn?
Nguyễn nhìn cô, xoa đầu cô và đáp lại rằng: “Hãy mau lớn lên đi nhé.”
Phiên Vân chìa ra một hộp quà, cô thở gấp. Cô biết mình đang hồi hộp, đang rất hồi hộp. Những gì mà cô hy vọng chỉ là mong anh hãy nhận lấy nó, như nhận lấy chính tình cảm của cô. Nhưng rồi cô đành phải nghĩ lại, nếu anh nhận lấy hộp quà này, thì cũng giống như một cơn bão vậy lướt qua thôi. Khi anh nhận lấy nó rồi thì cô cũng chẳng còn lại g