Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 7.00/10/453 lượt.

chẳng ai có thể đặt chân vào nổi.

Bầu trời ngày hè cao và xanh trong, những tia nắng gắt như muốn thiêu đốt tâm hồn. Ngày học cuối cùng của năm lớp tám, Phiên Vân nghe tin Dương Nguyễn sẽ đi nước ngoài. Hôm ấy cô không hề nói gì, cứ ngồi một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô đã hiểu rõ, người con trai đó không thể là của cô. Vì anh có bầu trời của riêng anh, và cô mãi mãi không thể là cánh chim bay trên nền trời đó được.

Hân là người đã từng yêu anh trai cô tha thiết. Chị ấy không thích cô, thậm chí còn có ý thù địch. Sau khi anh trai mất, chị ta lại sự hận thù đó càng được lộ rõ hơn. Chị không bao giờ xuất hiện nữa, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô giống như sự biến mất của anh trai. Phiên Vân nghĩ có lẽ chị đã đi theo anh, cô cũng cho đó là một việc nên làm. Bởi vì chị yêu anh như vậy, nên chị hoàn toàn có thể làm như thế.

Nhưng kết thúc buổi học ngày hôm đó, Phiên Vân đã gặp Hân. Chị ta đứng ở cổng trường, khuôn mặt hốc hác như giống như đã hóa thành xác chết. Chị đứng trong ráng chiều, cả người xanh xao và tiều tụy. Có lẽ rất nhiều đêm rồi Hân đã không ngủ, Phiên Vân nhận ra điều ấy ở những quầng thâm quanh đôi mắt chị.

Hân đã cắt tóc, mái tóc giờ ngắn xơ xác và dựng đứng như một tên đàn ông. Chị ta mặc một chiếc áo thun màu đen, một chiếc quần bò cũ và một đôi giày thể thao bẩn thỉu. Hân đã thay đổi, chị ta không còn là Hân của ngày trước nữa. Những vẻ hiền dịu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nét bụi bặm, lạnh lùng và cô độc.

Chị đứng ở cổng trường chờ Phiên Vân, mờ nhạt như nắng chiều. Phiên Vân đã nhận ra chị ngày từ cái nhìn đầu tiên. Cô bước đến trước mặt chị và gọi tên chị. Hân quay lại, nhìn Phiên Vân vẻ thù hận. Nhưng rồi chị ta chỉ bước tới trước mặt cô và nói: “Đi theo tao.”

Phiên Vân không chút suy nghĩ, cô đi theo chị. Trong đầu cô đang nghĩ tại sao chị vẫn còn tồn tại? Đáng lẽ ra chị phải chết theo anh trai cô rồi chứ? Đó là một kết cục tốt nhất cho hai người. Vậy tại sao chị vẫn còn đây? Chị cắt tóc, mặc quần bò và đi giày thể thao như một đứa bụi đời. Trong đôi mắt chị tồn tại một thứ thù hận không thể tan biến. Và thứ thù hận đó là để dành cho cô.

Hân đi đằng trước, cái dáng gầy gò tới nỗi có thể bị gió xô ngã bất cứ lúc nào. Đến khi rẽ vào một cái ngõ, chị mới dừng lại và quát: “Tại sao mày lại đi theo tao?”

Phiên Vân bình tĩnh đáp lại: “Vì chị nói em hãy đi theo chị.”

“Thế giờ tao nói mày đi chết đi thì mày có làm không?”

“Đó là điều em vẫn luôn muốn làm, nhưng em không thể.”

Hân bật cười, tiếng cười như tiếng vỡ của chiếc bình thủy tinh nuôi cá mà cô từng đập vỡ. Âm thanh ấy khiến Phiên Vân phải rùng mình. Cô hơi lùi lại vẻ dè chừng, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.

Hân bước tới, nhanh chóng vươn cánh tay gầy như một cành củi ra bắt lấy cổ của Phiên Vân và xiết chặt. Từ người chị phát ra một mùi nguy hiểm, sự nguy hiểm ấy chứng tỏ chị ta có thể giết chết Phiên Vân ngay lúc này. Những ngón tay gầy của Hân nắm chặt lấy cổ của Phiên Vân. Vừa xiết, chị ta vừa nghiến răng hỏi trong cơn thịnh nộ: “Tại sao người chết không phải là mày mà lại là anh ấy? Tại sao?”

Câu hỏi này Phiên Vân đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ trả lời được. Giờ đây Hân hỏi cô, khiến cô càng thêm lúng túng. Đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn chị, ánh nhìn như van lơn chị hãy giúp cô tìm câu trả lời, để những tội lỗi trong lòng cô biến mất. Hân hiểu được điều đó, đôi tay chị hơi lỏng ra và nói: “Anh ấy đã chết, vậy nên mày sẽ không bao giờ thoát được tội. Chính mày đã giết chết anh ấy.”

“Phải.” Phiên Vân không phủ định, vì điều đó là sự thật. “Là em đã giết chết anh ấy.”

“Mày ghét anh ấy đến vậy sao?” Đôi tay Hân giờ đây chỉ còn hờ hững đặt trên cổ Phiên Vân, không có một chút sức lực nào đè nặng lên nó. Phiên Vân khẽ nhắm mắt, cô không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ này nữa. Đôi môi cô mấp máy, nhưng không thể nào bật lên thành tiếng. Nhưng không dừng lại ở đó, giọng nói của Hân vẫn lờn vờn bên tai cô: “Anh ấy lúc nào cũng quan tâm đến mày. Sự tồn tại của tao trong đời anh ấy chỉ như một sự thay thế. Anh ấy yêu mày, mày không biết sao? Ngay cả sự sống anh ấy cũng cho mày, tại sao mày vẫn không hiểu được điều ấy hả Phiên Vân?”

Trong tim như có một con giòi đang điên cuồng đục khoét, Phiên Vân hét lên đau đớn rồi gạt tay của Hân ra khỏi cổ của cô. Đôi mắt cô trống rỗng, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Hân đã đào lên khỏi tâm hồn cô một nấm mồ mà cô luôn chôn kín. Nấm mồ đó là nỗi đau mất đi anh trai, nấm mồ đó là sự dằn vặt khi chính cô là người đã khiến anh trai phải ra đi ở tuổi hai mươi ba. Tại sao chị ta lại có thể độc ác đến như vậy? Hết lần này đến lần khác, cô đều muốn đắp lên trên nấm mồ đó một lớp cỏ để che giấu đi những đau đớn của bản thân. Vậy mà hôm nay, Hân chỉ dùng một tay để xới tung nó lên, làm lộ cả cỗ quan tài kín bưng mà cô đã khổ sở chôn đi. Đối với cô, đó là một sự tàn nhẫ


Polly po-cket