Old school Easter eggs.
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

độ của mọi người làm cho Khả Hân vô cùng ngạc nhiên, Huỳnh Thiên dường như chưa từng tồn tại trên thế gian này zậy!

-1 Tháng sau. Khả Hân vẫn tiếp tục sống trong căn nhà cạnh nhà nhà Tuấn Phong, mọi hoạt động của cô đều bình thường chỉ có điều mỗi ngày cô điều ko vui. Cô đang

lang thang trên con đường mà cô và Huỳnh Thiên gặp nhau lần đầu, cô nhớ ra rất nhiều chuyện trước đây.

Đứa bé (đang cầm cây kem, lay tay Khả Hân) : Chị ơi!

Khả Hân (khẽ giật mình, sau đó cúi người xuống) : Gì vậy em trai?

Đưa bé : Chị ơi! Có người nhờ em nói với chị rằng “ anh ấy đang đứng ở cuối đường nơi hai người gặp lần đầu để đợi chị” chị mau đến đó đi.

Khả Hân : Em có biết người đó là ai ko? Anh ta như thế nào?

Đứa bé : Anh ấy rất đẹp trai, hình như anh ấy nói anh ấy tên là (gãi đầu)…

Khả Hân : Tên là gì (sốt sắng)

Đứa bé : Anh ấy nói anh ấy là Đê Tiện ạ!

- Khả Hân cười trên môi vội vàng chạy về phía con đường ko quên cám ơn đứa bé. Cô chạy như bay đến đó nhìn xung quanh ko có ai.

Khả Hân (nhủ thầm) : Có khi nào là nhầm lẫn ko?

-Nụ cười hạnh phút vụt tắt trên môi cô, cô quay lại thì nhìn thấy một chàng trai đang cầm một chùm bong bóng trong tay, chàng trai đưa tay kéo bong bóng ra để khuôn mặt anh không bị che khuất bởi bong bóng ,anh nở nụ cười thật ấm đang nhìn cô, mọi thứ trở nên im lặng hẳng.

Huỳnh Thiên : Ko biết có phải có người đang tìm anh ko (cười ko khép miệng lại được)

- Khả Hân như đứng hình, cô không còn tin vào mắt mình nữa, dường như cô đã lâu rồi không được thấy nụ cười đó. Cô khóc nhưng khóc trong hạnh phúc, cô vồi chạy thật nhanh đến ôm Huỳnh Thiên.

Khả Hân : Ko phải em đang nằm mơ chứ, là anh thật sao?

Huỳnh Thiên : Người anh ấm như zậy có giống như một xác chết ko?

Khả Hân (buông Huỳnh Thiên ra) : Nhưng tại sao?..

Huỳnh Thiên : Thật ra mọi chuyện là như zậy….

- Huỳnh Thiên kể lại tối đó anh nói chuyện với Khánh Kỳ.

Khánh Kỳ : Chúc anh ngày mai may mắn (chìa tay ra)

Huỳnh Thiên (nắm lấy) : Cám ơn (thấy trong tay Khánh Kỳ có một cái hộp nhỏ) cái gì vậy?

Khánh Kỳ : Thật ra lúc nãy em chỉ muốn thử thách anh thôi, nếu anh từ chối cũng có nghĩa anh ko xứng đang để Khả Hân iu, nhưng anh lại đồng ý mà ko một chút do dự. Cho nên em giao nó cho anh.

Huỳnh Thiên : Nó rất giống với một viên chocolate nhưng chỉ khác là nó biết phát sáng.

Khánh Kỳ : Anh đừng xem thường nó, nó có thể giúp anh giữ mạng đó.

Huỳnh Thiên : Anh ko hiểu?

Khánh Kỳ : Nếu ngày mai anh chiến thắng thần Chiến Tranh thì ông ấy sẽ rất tức giận, mà nếu anh thua thì sẽ mất mạng, cho nên chỉ còn cách dùng phương pháp “thắng nhưng ko thắng, thua nhưng ko phải thua” .Bây giờ chỉ trông chờ vào tài năng diễn xuất của anh.

-Hiện tại.

Khả Hân : Nhưng zậy thì phải cho em biết chứ, anh làm em lo chết đi được.

Huỳnh Thiên : Nếu em biết thì sẽ ko đau lòng như zậy sẽ ko lừa được thần Chiến Tranh.

Khả Hân : Anh đúng là đáng ghét, biết trước em ko khóc cho anh đâu (đánh vào người Huỳnh Thiên)

Huỳnh Thiên : Á! (đưa tay lên ngực trái của mình)

Khả Hân : Anh sao zậy?

Huỳnh Thiên : Ko sao, ko sao?

Khả Hân : Anh gạt em, cho em xem đi.

- Khả Hân khẽ kéo lệch áo của Huỳnh Thiên ra thì nhìn thấy trên ngực trái anh có một vết sẹo do dao để lại

Khả Hân (lo lắng) : Ko phải lúc nãy anh nói là diễn kịch sao, tại sao lại bị nghiêm trọng như zậy?

Huỳnh Thiên : Thật ra anh ko tìm em sớm cũng vì lý do này, anh muốn mình thật sự khỏe mạnh đứng trước mặt em, lúc đó rõ ràng anh đã chọn đúng con dao giả nhưng khi đâm vào người anh cảm giác mũi dao đang bật ra cắm thẳng vào người anh. Cũng may là ko sao? Em đừng lo lắng.

Khả Hân : Xin lỗi anh, nếu ko phải tại em anh đã ko suýt nữa mất mạng.

Huỳnh Thiên : Khờ quá, mọi chuyện anh làm cũng đâu bằng nỗi khổ của thần May Mắn. Ngài ấy vì muốn chúng ta được ở bên nhau mà hy sinh mất đứa con gái, còn bị con gái của mình hiểu lầm nữa.

Khả Hân : Em biết là mình ko tốt, hiểu lầm cha và Khánh Kỳ.

Huỳnh Thiên : Mọi chuyện đã là quá khứ rồi với lại cha em sẽ không trách em đâu. Còn bây giờ anh đưa em đi lại đây nhé.

Khả Hân : Đi đâu!

- Huỳnh Thiên đưa Khả Hân đến một cái cây gần đó, trên cây treo rất nhiều tấm thiệp.

Khả Hân (đưa tay cầm một tấm thiệp) : Đẹp quá!

Huỳnh Thiên : Hay là mở ra xem đi.

- Khả Hân mở ra thì có dòng chữ “ Jiuliet em ko biết có đồng ý lấy Romeo anh ko” cô cười híp mắt.

Huỳnh Thiên : Cười tức là đồng ý phải ko?

Khả Hân : Không thấy ai gian manh như anh (dúi tấm thiệp vào người Huỳnh Thiên) em ko lấy anh. Với lại anh còn chưa nói với em 3 chữ quan trọng nhất.

Huỳnh Thiên : 3 chữ quan trọng sao? Là gì vậy?

Khả Hân : Ha, anh đang giả ngây sao, vậy thì em ko lấy anh (quay mặt đi cười)