
r/>-Hiện tại. Huỳnh Thiên ném trái bóng vào rổ trước ánh mắt lo lắng của mọi người.
Huy (vổ vai Huỳnh Thiên) : Hôm nay là do mày may mắn thôi, chúng ta đi.
Quốc Minh : Mày đừng tưởng làm như zậy thì tao sẽ cảm kích mày.
Huỳnh Thiên: Tôi thật lòng xem anh là anh hai, tại sao anh lúc nào cũng xem tôi như kẻ thù zậy
Khả Hân : Hai người đừng gây nữa mà.
Quốc Minh : Khả Hân chúng ta về thôi (nhìn cô cười).
Khả Hân (cười nhìn Quốc Minh) : Uhm! Chúng tôi về đây (lặng lẽ nhìn Huỳnh Thiên).
-Công ty Tuấn Ngọc
Thư ký : Chào giám đốc Tuấn Phong anh đến tìm phó giám đốc sao, để tôi gọi cô ấy.
Tuấn Phong (nhìn vào phòng) : Ko cần đâu, dạo này tôi ko đến công ty mọi việc vẫn ổn chứ!
Thư ký : Dạ! Phó giám đốc đã giải quyết mọi chuyện xong hết rồi ạ.
Tuấn Phong (nhìn đồng hồ) : Cũng trễ rồi hay là cô về trước đi.
Thư ký : Vậy em về trước! Chào giám đốc.
- Tuấn Phong cười chào tạm biệt thư ký, anh lặng lẽ nhìn vào trong phòng Ngọc Trang, một lúc sao cô đã ngủ trên bàn làm việc vì quá mệt. Tuấn Phong lặng lẽ lấy áo khoác choàng cho Ngọc Trang.
Tuấn Phong (nhìn Ngọc Trang nghĩ thầm) : Xin lỗi em, anh không muốn em phải chờ đợi uổng công. Anh.. (điện thoại reo) Alô! Tôi Tuấn Phong đây! Sao đã tìm được tài xế gây tai nạn đó rồi sao?Zậy cám ơn anh.
-Thì ra tên tài xế lái xe cố tình đụng Khả Hân là người công nhân cũ hôm trước. Quán bar.
Kiện Phong (kéo chai bia) : Huỳnh Thiên, được rồi cậu đừng uống nữa.
Huỳnh Thiên : Mặc kệ tôi đi, anh phiền quá.
Kiện Phong : Cậu là người của công chúng, say bét nhè như zậy thì coi sao được.
Huỳnh Thiên : Tại sao lúc nào anh cũng lo người ta nghĩ sao zậy? Anh yên tâm nếu tôi gây ra chuyện tôi sẽ tự giải quyết.
Kiện Phong : Được rồi! Tôi biết cậu buồn vì chuyện của Khả Hân nhưng cậu đâu cần hành hạ mình như zậy chứ. Mọi chuyện đã lỡ rồi cậu hãy quên cô ấy đi.
Huỳnh Thiên : Các người đúng là khó hiểu, lúc trước tôi lăng nhăng thì các người kêu tôi phải biết trân trọng, khi tôi biết trân trọng các người kêu tôi bỏ cuộc (cười nhạt) con người đúng là thay đổi rất nhanh.
Kiện Phong : Đừng uống nữa (điện thoại reo) Biết rồi tôi về liền. Huỳnh Thiên tôi đưa cậu về, ở công ty có việc rồi tôi phải về giải quyết.
Huỳnh Thiên : Nếu anh bận thì về trước đi, tôi tự về được.
Kiện Phong : Zậy cậu cẩn thận (đưa địa chỉ cho bồi) một lát anh kêu taxi đua cậu ta về địa chỉ này nha. Tiền này xem như cho cậu
Bồi (cầm hai tay) : Dạ! Cám ơn quý khách.
- Huỳnh Thiên uống thêm vài chai nữa thì loạng choạng ra về, bồi dìu Huỳnh Thiên ra xe taxi, Huỳnh Thiên lại kêu tài xế chở đến trước nhà Khả Hân.
Khánh Kỳ (từ nhà Tuấn Phong về) : Huỳnh Thiên kìa!
Khả Hân (chạy lại) : Đê Tiện à! Anh làm gì mà say khướt zậy?
Khánh Kỳ (đỡ phụ) : Đưa anh ấy vào nhà trước đã.
Khả Hân (để đầu Huỳnh Thiên lên gối) : Đê Tiện à! Tại sao anh lại làm khổ mình như zậy?
Huỳnh Thiên (nói mớ) : Tôi ko có say, tôi ko có say… Khả Hân, anh rất nhớ em..anh rất yêu em..anh ko muốn mất em..chúng ta rời khỏi đây được ko..được ko?
Khánh Kỳ (đưa khăn cho Khả Hân) : Xem ra tối nay phải để cho anh ta ngủ ở ghế sofa rồi.
-Sáng hôm sau Khả Hân vội vã chạy xuống lầu.
Khả Hân (hoảng hốt) : Huỳnh Thiên! Huỳnh Thiên anh đâu rồi.
Khánh Kỳ : Anh ấy vừa mới đi ra khỏi cổng. Có chuyện gì sao?
- Khả Hân ko trả lời Khánh Kỳ cô vội vã đuổi theo Huỳnh Thiên, vừa nhìn thấy anh cô đã gọi, Huỳnh Thiên vừa quay lại thì cô đã chạy tới ôm chầm lấy anh.
P/s Tại sao Khả Hân lại có thái độ như zậy. Tình yêu đã khiến Quốc Minh trở nên ích kỷ. Chương 14 : Ác mộng.
-Những giấc mơ gần đây của Khả Hân đều mang những chuyện chẳng lành. Lần này cũng ko ngoại lệ.
Huỳnh Thiên (áp tay vào mặt cô) : Em sao zậy? Sắc mặt tệ lắm!
Khả Hân (áp tay lên tay Huỳnh Thiên) : Đê Tiện à! Em rất sợ rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện đó. Em ko muốn anh giống như Tuấn Phong và Quốc Minh. Em muốn anh sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, mãi mãi được khỏe mạnh.
Huỳnh Thiên : Khờ quá! Anh ko phải rất khỏe mạnh đứng trước em sao? Đừng lo quá, anh ko sao đâu?
Khả Hân : Nhưng giấc mơ của em lần này khác hẳn những lần khác, em nhìn thấy..
Huỳnh Thiên (ngắt lời bằng ngón tay để lên môi cô) : Em ko phải nói đó là mơ sao? Mơ thì ko thật đâu?
Khả Hân : Nhưng hai lần trước đều trở thành hiện thực?
Huỳnh Thiên : Zậy đi anh hứa với em, anh sẽ cẩn thận hơn, chăm sóc bản thân hơn ko để em phải lo lắng chịu ko?
Khả Hân (gật đầu) : Anh nhớ những gì anh nói đó…
Huỳnh Thiên (cười) : Được rồi! Anh có chuyện phải đi trước. Bye!
Khả Hân : Bye (kêu lại) Đê Tiện à, anh nhớ phải thật cẩn thận đó (Huỳnh Thiên gật đầu nhìn cô cười bằng một nụ cười thật ấm).
-Nhà Khả Hân.
Khánh Kỳ : Khả Hân,