Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.

đã nắm chặt tay em và kêu tên Mỹ Ngọc.

Tuấn Phong : Xin lỗi em! Mấy ngày ở bệnh viện anh đã suy nghĩ rất nhiều thì ra anh ko quên được Mỹ Ngọc, anh lại ko biết làm sao nói với em …

Khả Hân : Nhưng anh Tuấn Phong à! Mọi chuyện đã là quá khứ anh hãy để cho nó ngủ yên đi, anh đừng mãi níu lấy nó bởi như zậy anh sẽ rất đau khổ và làm cho người đang yêu anh cũng cảm thấy đau khổ?

Tuấn Phong : Anh biết chứ, nhưng anh ko làm được!

Khả Hân : Chị Ngọc Trang rất tốt anh đừng phụ tấm lòng của chị ấy, với lại anh Tuấn Phong mà em biết ko gì có thể làm khó anh ấy.

Tuấn Phong : Em yên tâm anh sẽ có câu trả lời cho em sớm nhất.

Khả Hân (cười) : Hy vọng câu trả lời của anh có thể làm mọi người vui vẻ!

-Ngọc Trang đứng bên ngoài cánh cửa im lặng rất lâu, rồi bước đi trong lòng cô nặng trĩu.

Khả Hân (bắt taxi) : Alô! Đê Tiện à! Anh đang ở đâu zậy?

Huỳnh Thiên : Anh đang định qua đón em đây!

Khả Hân : Hôm nay em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, anh đến chỗ chúng ta gặp lần đầu đi.

Huỳnh Thiên : Anh cũng có chuyện rất quan trong muốn nói với em, nhưng theo anh thì chuyện em muốn nói và chuyện anh muốn nói là giống nhau.

Khả Hân : Em có cuộc gọi đến, gặp lại anh sau nhé!

Huỳnh Thiên : Bye!

Khả Hân : Alô! Quốc Minh em nghe đây!

Quốc Minh : Anh đang đợi em ở nhà hàng nằm trên đường Cách mạng tháng 8, em đến ngay nhé!

Khả Hân : Bây giờ sao? Nhưng em đang có công chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết

Quốc Minh : Nhưng anh cũng có một việc rất quan trọng muốn nói với em. Hôm nay ko nói anh sợ là ko có cơ hội để nói

Khả Hân (ngập ngừng hồi lâu) : Zậy em đến ngay.

Quốc Minh : Vậy em đến ngay nhé, anh đợi em trước cổng nhà hàng.

- Khả Hân chưa kịp nói gì thì Quốc Minh đã tắt máy.

Khả Hân (bước xuống taxi ngó xung quanh) : Ko biết có phải chỗ này ko nữa. Alô! Anh Quốc Minh em đến rồi, anh đang ở đâu zậy?

Quốc Minh (cười) : Em ngó bên đường đi!

-Một chiếc xe tải chạy qua Quốc Minh đứng bên đường hiện ra với bộ quần áo chỉnh tề tay cầm một bó hoa thật lớn. Khả Hân nhìn Quốc Minh ngạc nhiên rồi cô mỉm cười, cô nhìn xum quanh ko có xe thì bước qua đường. Bỗng nhiên một chiếc taxi đã đậu vào lề đột nhiên nỗ máy đâm thẳng vào cô.

Quốc Minh (ném bó hoa) : Cẩn thận.

- Quốc Minh đẩy Khả Hân anh bị chiếc xe đâm trúng, chiếc xe lao thẳng vào cây cột điện gần đó.

Khả Hân : Quốc Minh!, Quốc Minh anh sao rồi! Quốc Minh!

-Bệnh viện

Khả Hân (nói trong nước mắt) : Quốc Minh! Anh đừng xảy ra chuyện nha (nắm chặt tay Quốc Minh)

Y tá (kéo màn) : Xin lỗi, người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài đợi đi.

Khánh Kỳ (hớt hải) : Khả Hân, Quốc Minh sao rồi?

Khả Hân : Anh ấy chảy rất nhiều máu, chảy rất nhiều máu.

Khánh Kỳ : Cô đừng hoảng sợ như zậy? Quốc Minh nhất định ko sao đâu.

Huỳnh Khang (hốt hoảng) : Con trai tôi đâu nó sao rồi.

Khả Hân : Anh ấy, anh ấy…

Nguyễn Mai (lay Khả Hân) : Chúng tôi đang hỏi cô Quốc Minh đâu rồi. Nó sao rồi.

Khánh Kỳ : Anh ấy đang cấp cứu.

Huỳnh Khang : Nếu Quốc Minh nó xảy ra chuyện gì tôi sẽ ko tha cho cô đâu?

Huỳnh Thiên : Khả Hân, anh Quốc Minh sao rồi?

Khả Hân : Em ko biết, anh ấy đã vào đó lâu lắm rồi (khóc sướt mướt)

Huỳnh Thiên (ôm an ủi) : Ko sao? Em đừng lo lắng mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Huỳnh Khang (mừng rỡ) : Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?

Bác sĩ : Anh ta ko sao nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước, do chiếc xe đụng vào chi dưới của anh ta nên có thể sau này anh ta sẽ phải ngồi xe lăn.

Huỳnh Khang : Tôi xin ông mà bác sĩ, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu chỉ cần bác sĩ có thể chữa lành cho nó, nó là tuyển thủ bóng rổ nó ko thể ngồi xe lăn được.

Nguyễn Mai : Bác sĩ, xin ông mà?

Bác sĩ : Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức (bỏ đi)

Huỳnh Khang : Tất cả cũng tại cô, nếu ko phải cô thì Quốc Minh đã ko xảy ra chuyện. Cô đúng là sao chổi mà

-Bốp! Huỳnh Khang tức giận đánh Khả Hân, lúc đó Tuấn Phong và Ngọc Trang cùng tới

Huỳnh Thiên : Ba! Ba làm gì zậy? Tại sao lại đánh cô ấy chứ!

Huỳnh Khang : Mày còn định bênh nó nữa sao? Người nằm trong đó là anh của mày đó?

Huỳnh Thiên : Chuyện này là ngoài ý muốn, tại sao ba lại đổ hết lỗi cho Khả Hân chứ.

Huỳnh Khang : Cút đi tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa. Còn mày nếu mày còn bênh nó nữa thì mày cũng đi luôn đi.

Khả Hân (cúi đầu) : Xin lỗi, con xin lỗi (chạy đi thật nhanh)

Huỳnh Thiên (chạy theo) : Khả Hân! Khả Hân.

- Khả Hân chạy một mạch ra ngoài. Cô nhớ lại những giấc mơ của mình, nhớ lại lúc Tuấn Phong cứu cô mà bị thương, nhớ lại lúc Quốc Minh đẩy cô ra, Khả Hân bỗng nhiên dừng lại khóc rất nhiều

Huỳnh Thiên (chìa khăn giấy) : Nếu em muốn khóc thì hãy khóc thật lớn đi như zậy sẽ