80s toys - Atari. I still have
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

/>
Khả Hân : Mới sáng sớm mà đi đâu chứ.

Huỳnh Thiên : Đi rồi em sẽ biết, bây giờ mau lên thay đồ đi.

- Huỳnh Thiên đưa Khả Hân đi leo núi, lúc đầu cô còn tỏ vẻ ko hứng thú nhưng thấy Huỳnh Thiên phấn khởi như zậy cô cũng cảm thấy thoải mái theo.

Huỳnh Thiên : Phía trước là có trạm dừng rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó.

Khả Hân (thở ko ra hơi) : Uhm

Huỳnh Thiên (đặt ba lô xuống ghế, lấy chai nước ra) : Lần đầu leo núi thế nào?

Khả Hân : Mệt muốn chết luôn (cầm lấy chai nước Huỳnh Thiên đưa)

Huỳnh Thiên : Tại em mới leo lần đầu thôi, leo quen rồi em sẽ thấy thích môn thể thao này.

Khả Hân (tu một hơi nước rồi nói) : Hai anh em anh cũng lạ toàn thích môn thể thao quái gở gì ko? Môn nào cũng khó.

Huỳnh Thiên (cười xả giao) : Zậy sao?

Khả Hân : Tại sao anh và Quốc Minh lại trở mặt zậy, hai người là anh em lẽ ra phải thương yêu nhau chứ.

Huỳnh Thiên : Tại sao em lại nghĩ là anh em thì phải thương yêu nhau chứ.

Khả Hân : Anh xem tôi và Khánh Kỳ nè, không phải là chị em ruột nhưng tôi rất thương cô ấy, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau.

Huỳnh Thiên : Anh có thể nhận thấy Khánh Kỳ thật sự rất thương em. Nhưng chuyện của anh và Quốc Minh dài dòng lắm ko phải nói vài ba câu thì có thể nói hết. À, anh vừa mới thu âm ca khúc mới em lấy điện thoại ra đi anh gởi qua cho (thấy Khả Hân e dè) em sao zậy

Khả Hân : Xin lỗi anh, điện thoại hư rồi.

Huỳnh Thiên : Sao lại hư.

Khả Hân : Tôi ko cố ý làm hư đâu, hôm qua lúc đi tuyên truyền với anh ở trung tâm thương mại xong, tôi đón Taxi về nhà, lúc đó xe thắng gấp tôi tuột tay làm rớt nên hư rồi.

Huỳnh Thiên (cười) : Hư rồi thì thôi, anh đâu có trách em đâu, em cầm lấy điện thoại của anh mà xài đi.

Khả Hân : Anh lại đưa điện thoại cho tôi nữa sao, như zậy anh làm sao mà xài.

Huỳnh Thiên : Anh mua cái khác là được rồi (cầm lấy điện thoại kéo Khả Hân lại chụp) nè, em cầm đi.

Khả Hân : Sao lại để hình anh và tôi chứ.

Huỳnh Thiên (diện lý do) : Thì phòng hờ, nếu như phóng viên có trộm được điện thoại của em thấy chúng ta tình tứ như zậy thì sẽ ko nghi ngờ nữa.

Khả Hân (nghi ngờ) : Anh ko gạt tôi chứ.

Huỳnh Thiên : Thật mà. Anh ko gạt em đâu.

Khả Hân : Nè, từ lúc mấy tuổi mà anh đã thích làm diễn viên rồi.

Huỳnh Thiên : Từ hồi anh học trung học lận, em nhìn anh thì cũng biết hồi nhỏ anh rất đẹp trai rồi, lúc đó anh được rất nhiều bạn gái trong trường thích, nhưng anh lại thích cô pạn lớp trưởng ngồi gần. Cô ấy rất lạ mặc dù anh tỏ tình với cổ bao nhiêu lần, tặng bao nhiêu quà cổ cũng đều từ chối.

Khả Hân : Thì ra người đào hoa như anh cũng có ngày như zậy? Rồi sao nữa anh thất tình hả?

Huỳnh Thiên : Lúc đó anh tức lắm, anh mới hỏi cổ có phải cổ đã có người yêu rồi ko, cổ trả lời anh người yêu của cổ rất đẹp trai, lại tài giỏi em có biết người đó là ai ko?

Khả Hân (cười) : Ko biết, là ai zậy?

Huỳnh Thiên : Là thần tượng cuả cổ, thì ra cổ thích một anh chàng diễn viên

Khả Hân : Đừng nói vì thế mà anh làm diễn viên nha.

Huỳnh Thiên : Lúc đó hiếu thắng lại ko hiểu biết gì nhiều nên anh nghĩ nếu anh nỗi tiếng giống như thần tượng của cô ấy thì cô ấy sẽ thích anh.

Khả Hân : Anh cũng rất dễ tin người. Zậy pây giờ cô bạn đó đâu

Huỳnh Thiên : Cô ấy qua mỹ định cư rồi, cũng đã lấy chồng.

Khả Hân : Từ nhỏ anh đã đào hoa rồi bây giờ cũng ko thay đổi gì, zậy đến bao giờ anh mới nghiêm chỉnh đây, anh ko muốn yêu ai sao?

Huỳnh Thiên : Đương nhiên là muốn, những chuyện trước đây là do anh chưa tìm thấy một nữa của mình, nhưng nếu anh tìm được một nữa ấy rồi thì anh sẽ một lòng một dạ yêu cổ, anh sẽ vì cổ làm tất cả mọi chuyện bao gồm tính mạng của anh cũng có thể cho cổ (giọng nói nghe trầm ấm và da diết)

Khả Hân : Zậy anh đã tìm được cô gái ấy chưa?

Huỳnh Thiên : Đã tìm thấy rồi, người đó đang ngồi trước mắt anh.

Khả Hân : Anh lại muốn trêu ghẹo tôi sao?

Huỳnh Thiên : Tại sao lúc nào em cũng nghi ngờ anh zậy? Anh có thể gạt cả thế giới nhưng anh là thật lòng với em. Với lại…

Khả Hân (điện thoại reo cắt ngang lời nói của Huỳnh Thiên) : Có điện thoại. Là Kiện Phong gọi (đưa cho Huỳnh Thiên) anh nghe đi.

Huỳnh Thiên: Alô ! Tôi nghe đây Kiện Phong

Kiện Phong (giọng lo lắng): Cậu đi đâu mà từ sáng giờ ko liên lạc được zậy?

Huỳnh Thiên (nhìn Khả Hân) : Tôi và Khả Hân đi leo núi chắc là do sóng yếu nên ko liên lạc được, có chuyện gì ko?

Kiện Phong : Chuyện lớn là đằng khác, cậu mau về đi. Đưa Khả Hân cùng đến luôn

Huỳnh Thiên : Um, tôi về ngay.

Khả Hân : Có chuyện gì sao?

Huỳnh Thiên : Ko biết nữa, ko nói rõ ràng thì cúp máy rồi.

-Công ty TBB

Huỳnh Thiên (tay trong tay với Khả Hân chạy tới) : Có chuyện gì mà ngoài kia đông phóng viên quá zậy, tôi và Khả Hân phải đi cửa sau