
cách nồng
nhiệt, bụng thầm nghĩ: “Bạn này thật là xinh, giọng cũng rất ngọt ngào!”
Lộ Ngữ Nhụy mặc một chiếc váy dài có hình những bông hoa nhỏ, trông
rất hiền thục, mái tóc đen, mượt xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan với
các nét nhỏ nhắn ửng hồng vì bẽn lẽn, đôi mắt đen và rất trong cùng với
đôi lông mày lá liễu cong cong, đôi mi dài, trông xinh đẹp chẳng khác gì một con búp bê Baby, còn làn da của cô thì trắng nõn, mịn màng, đôi môi mỏng như những cánh hồng hé nở, thoáng hiện một nụ cười nhã nhặn, trông ngây thơ, thuần khiết như một nữ thần xinh đẹp vừa bước ra từ bức
tranh.
An Hạ Dao ghé đầu lại, khẽ trao đổi với Diệp Trí Viễn: “Cậu ấy tên là Lộ Ngữ Nhụy đúng không? Vị trí hoa khôi của trường mình phen này sẽ
thuộc về cậu ấy rồi!”
Diệp Trí Viễn không ngẩng đầu lên, chậm rãi kích An Hạ Dao: “Em gái
nắn răng, mình cứ tưởng bạn chỉ biết đến học hành thôi, bạn biết tò mò
từ bao gờ thế?”
“Xì!” An Hạ Dao giận dỗi, “Ngốc điểm 0, phản ứng của cậu rất lạ!”,
tất cả học sinh nam trong lớp như những con ong ngửi thấy mùi hoa, mắt
sáng bừng lên nhìn chăm chăm vào Lộ Ngữ Nhụy, còn học sinh nữ thì chẳng
khác gì An Hạ Dao, đều nhìn Lộ Ngữ Nhụy với ánh mắt sững sờ, ngưỡng mộ.
Chỉ riêng Diệp Trí Viễn thì đến vẻ tò mò tối thiểu nhất cũng không có,
hơn nữa lại còn tỏ thái độ coi chuyện đó không hề liên quan đến mình và
có đôi chút khác thường.
“Mình có gì lạ?” Diệp Trí Viễn túm lấy bím tóc của An Hạ Dao, nói:
“Mình cũng là hot boy của trường, sao không thấy bạn si mê mình nhỉ?
Mình thì lại cảm thấy bạn mới không bình thường.”
“Mình thèm vào!” An Hạ Dao tức giận gạt “móng vuốt” của Diệp Trí Viễn, rồi véo mạnh một cái vào mu bàn tay của cậu, “Đồ dơ!”
Diệp Trí Viễn đau quá há cả miệng ra, nhưng vẫn không chịu thôi chọc
tức cô: “Em gái nắn răng, cậu thi thấp điểm hơn mình thì cũng không được đối xử với mình như vậy, đồ hẹp hòi!”
Nếu cậu có giỏi thì lần nào cũng cố thi hơn điểm mình đi!” An Hạ Dao
bị chạm vào nỗi đau, bất giác nhảy dựng lên, trừng mắt lườm Diệp Trí
Viễn.
Diệp Trí Viễn uể oải ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía An Hạ Dao,
nói: “Mình sợ rằng, nếu lần nào cũng thi đạt điểm cao hơn cậu, cậu lại
sẽ khóc nhè, thôi đi, có một lần thành công là được rồi. Đủ để tấn công
lại cậu là tốt rồi!
Mình rất dễ thỏa mãn mà!”
“Cậu!” An Hạ Dao bị Diệp Trí Viễn làm cho tức giận tới mức nghiến
chặt răng, còn Lộ Ngữ Nhụy thì đung đưa thân hình mềm mại, xinh đẹp một
cách tao nhã, đi về chỗ ngồi còn trống trước mặt An Hạ Dao và Diệp Trí
Viễn.
Vừa ngồi xuống, Lộ Ngữ Nhụy đã quay mặt lại, nở nụ cười rạng rỡ với
An Hạ Dao, nói với vẻ thân thiện: “Chào cậu, tớ là Lộ Ngữ Nhụy!”
Trong khoảnh khắc ấy, An Hạ Dao nhìn vẻ rạng rỡ, xinh đẹp như nữ thần của Lộ Ngữ Nhụy, thấy cô vô cùng xinh đẹp, tới mức mà An Hạ Dao không
biết dùng lời nào để miêu tả, thấy đầu óc mình tự nhiên trống rỗng, cô
nhếch môi một cách ngốc nghếch, cũng nở nụ cười thân thiện nhất: “Chào
cậu, tớ là An Hạ Dao!”
Lộ Ngữ Nhụy khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Trí Viễn, vén môi
lên độ đẹp nhất, mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng rồi mới quay lại nghe thầy chủ nhiệm giảng bài.
Tim của An Hạ Dao cứ đập loạn xạ lên, cảm giác hưng phấn mãi không
thôi, lần đầu tiên cô mất tập trung trong giờ học. Điều mà cô nghĩ tới
nhiều nhất là, sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy? Một cô bé xấu xí và
lại còn bịt răng như cô làm sao mà có thể so sánh được! Quay sang nhìn
Diệp Trí Viễn, vẫn với kiểu không chút biểu cảm, vẫn ngủ ngon lành trong lúc thầy chủ nhiệm giảng bài.
Việc xuất hiện của Lộ Ngữ Nhụy cũng gây chấn động toàn trường, có
điều, tiếng tăm của cô là tiếng tăm tốt. Cái đẹp vốn làm cho người ta
thích, mà lại là người đẹp không ra vẻ ta đây, rất hòa nhã, vì thế mà
chỉ trong một thời gian ngắn, Lộ Ngữ Nhụy trở thành nữ thần hoàn mỹ
trong lòng các nam sinh trong trường; một học sinh Lộ Ngữ Nhụy biết múa, biết hát cũng trở thành học sinh yêu của các thầy cô. Vì vậy, các thầy
cô không những để cho cô trở thành phát thanh viên chính của đài truyền
thanh nhà trường, mà còn để cô trở thành đại sứ hình ảnh của nhà trường.
Hầu như mọi ánh hào quang đều bao bọc lấy Lộ Ngữ Nhụy.
Hàng ngày nhìn thấy hàng đống các bạn học nam săn đón, tặng quà, gửi
thư tình cho Lộ Ngữ Nhụy, con vịt xấu xí An Hạ Dao không khỏi cảm thấy
ngưỡng mộ, ghen tỵ, nhất là việc Lộ Ngữ Nhụy coi An Hạ Dao là bạn thân,
hai người ở bên nhau càng lâu, thì tâm trạng như tàu lá xanh của An Hạ
Dao càng khó giữ được trạng thái bình thường.
Nhưng, điều khiến An Hạ Dao cảm thấy được an ủi phần nào đó là việc
thái độ của Ngốc điểm 0 Diệp Trí Viễn tỏ ra chẳng có gì thay đổi trước
sự xuất hiện của Lộ Ngữ Nhụy, vẫn cứ phất phơ, hời hợt như trước, ngoài
việc tiếp tục có những hành vi của những thiếu niên có vấn đề, hút
thuốc, đánh nhau, tán gái, giờ học thì ngủ…, thì niềm vui duy nhất sau
giờ học là cãi nhau, đấu khẩu với An Hạ Dao. Diệp Trí Viễn không hề vì
vẻ đẹp khiến người kh