
ói chuyện với cậu.
Diệp Trí Viễn lại đưa tay ra kéo cô, rồi ôm cô vào lòng, trước khi cô kêu thất thanh lên thì đã ghé sát vào tai cô, nói: “Tôi không muốn cao
hơn bạn nhiều, chỉ cần 5 điểm là được, kẻo bạn lại mất mặt quá!” Nói
xong, buông An Hạ Dao ra, cười một cách tinh quái.
Ánh mặt trời xuyên qua kính cửa sổ chiếu lên khuôn mặt điển trai có
làn da trắng nõn của Diệp Trí Viễn, đôi mắt to của cậu ánh lên vẻ rất
khó lường, khóe môi nhếch nụ cười đầy tự tin, khiến cho An Hạ Dao bất
giác cảm thấy mình như bị hoa mắt. An Hạ Dao phải thừa nhận, Diệp Trí
Viễn rất đẹp trai, khí chất toát ra từ con người cậu thuần khiết như
thiên sứ, song đồng thời cậu cũng có những thói xấu của ác quỷ, nhưng
cũng chính những thói xấu ấy đã khiến cậu trở thành đổi tượng theo đuổi
của rất nhiều nữ sinh.
Đúng vậy, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Đàn ông không lôi kéo, phụ nữ không ngả về?
Ngồi cùng bàn trong một tháng, trừ mấy ngày đầu, An Hạ Dao cố tình
không thèm để ý, lạnh lùng với Diệp Trí Viễn, sau đó thì cô đổi xử giống như những bạn học khác, thỉnh thoảng nói vài câu, mượn thứ gì đó.
Là một đứa bé ngoan, An Hạ Dao ghét Diệp Trí Viễn không chịu tiến bộ, ghét một Diệp Trí Viễn hay đánh nhau, hút thuốc và có nhiều vấn đề,
nhưng đôi mắt của cô lại không thể dừng được việc dõi theo cậu, thỉnh
thoảng lại nhìn cậu hút thuốc, thậm chí những khi ấy cô còn cảm thấy
hình ảnh ấy rất có sức hấp dẫn.
Chính An Hạ Dao cũng không biết, bắt đầu từ khi nào, cô lặng lẽ ngắm
nhìn Diệp Trí Viễn trong giấc ngủ say giữa giờ học với một nhịp đập trái tim khác thường, đôi mắt cô không kìm được ý muốn dõi theo cậu, và khi
Diệp Trí Viễn nhìn lại, thì cô lại lúng túng nhìn tránh sang chỗ khác,
làm như sau đó không nhìn cậu nữa. Thế nhưng, cô lại vẫn cứ đưa mắt dõi
theo để rồi thấy cậu đem hàng tập thư tình của các cô gái gửi cho ném
vào thùng rác, nhìn thấy cậu đem những món quà mà các cô gái tặng chia
cho các bạn gái trong lớp, hoặc là bảo bạn thân đi dỗ dành các cô bạn
gái nhỏ của mình, còn cậu thì vẫn giữ khuôn mặt với nụ cười lạnh lùng,
coi thường, và cũng không hề đánh mắt với bất cứ nữ sinh nào, hoặc nói
cách khác là có bất cứ hành động ám thị nào, nhưng trong trường thì
không ngừng lan truyền lời đồn rằng cậu đang yêu XX, rằng cậu đã nắm tay XX, và đã hôn nhau với XX…
Đó là một cảm giác từ trước đến nay An Hạ Dao chưa bao giờ có, rõ
ràng là rất ghét, mà lại vẫn thấy một sự tò mò muốn biết mơ hồ. Có lúc
cô còn thấy rất không vui khi nghĩ về một Diệp Trí Viễn trong những lời
đồn ấy, nên không muốn nghe, không muốn biết nữa. Song, dù cô quay người đi thì cái tai vẫn cứ dỏng lên, nghe từng li từng tí một về người ấy
với một trái tim chua chát. Nếu lúc đó An Hạ Dao đã quen với Thất Hề,
thì chắc chắn Thất Hề sẽ gí vào trán cô mà nói rất nghiêm chỉnh rằng:
“Chúc mừng cậu, An Hạ Dao, tình đầu đã nở, cậu đang yêu thầm người ấy
rồi!”
An Hạ Dao đã chấp nhận tình cảm chưa chín chắn của mình đổi với Diệp
Trí Viễn với một tâm thế rất bình thản, ít ra thì bề ngoài cũng tỏ ra
không có thay đổi gì, nhưng thực ra trong lòng thì lại rất dào dạt, mãnh liệt, bởi vì, đây là rung động đầu tiên trong đời cô.
Diệp Trí Viễn được rất nhiều cô gái yêu, thể hiện ra cũng có, yêu
thầm cũng có, nhưng có lẽ chẳng bao giờ cậu để mắt đến một cô bé bịt
răng như An Hạ Dao, vì vậy cô đã giữ những tâm sự của mình rất kín. Việc yêu thầm, nhớ trộm của các chàng trai cô gái tuổi mới lớn là chuyện hết sức bình thường, có người thì bày tỏ, có người thì lựa chọn giấu kín,
thậm chí là suốt đời, chôn sâu nó vào đáy lòng.
Nếu không phải là Diệp Trí Viễn chủ động, thì An Hạ Dao nghĩ, cô sẽ
lặng lẽ giấu kín tình yêu thầm kín đối với Diệp Trí Viễn mãi mãi.
Diệp Trí Viễn hé miệng, để lộ hàng răng trắng đều, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của An Hạ Dao đang đỏ bừng lên vì hành động vừa rồi của
cậu, thậm chí đỏ đến tận cổ, bất giác cười ha hả: “An Hạ Dao, bạn đang
xấu hổ đấy à?” Tiếp đó, cố tình áp thân hình cao lớn của mình đến gần An Hạ Dao hơn, định trêu cô. An Hạ Dao thảng thốt lùi về sau một bước,
không ngờ trượt chân, cả người nhào về phía sau, Diệp Trí Viễn nhanh tay đỡ lấy cô, kéo cả người cô vào lòng. Mái tóc của An Hạ Dao tỏa ra mùi
thơm tinh khiết của hoa nhài, phảng phất, đi vào lòng người. Diệp Trí
Viễn bất giác ôm chặt lấy cô, hít hà mấy cái vẻ tham lam.
Bị Diệp Trí Viễn bất ngờ ôm vào lòng, An Hạ Dao nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cậu, từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ có bất cứ sự
tiếp xúc thân mật với bất cứ bạn trai nào, càng không nói là trong tư
thế thân mật như vậy với đổi tượng mà cô thầm yêu, vì thế trái tim của
cô đập loạn xạ như con hươu nhỏ chạy tứ tung, còn hai gò má thì đỏ rực
lên như trái táo chín.
Diệp Trí Viễn cúi đầu, nhìn An Hạ Dao đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ,
không nén được khẽ cười: “Bịt răng, có phải bạn đang yêu thầm tôi đúng
không? Mặt đỏ lên như đít khỉ rồi này.”
“Ai yêu thầm bạn? Đồ dơ!” Bị Diệp Trí Viễn đọc đúng tâm sự, A