
n Hạ Dao xấu hổ và giận dữ đẩy cậu ra, “Suy nghĩ lung tung như vậy, sao không
dành thời gian để mà học thêm, kẻo đến khi thi lại bị điểm 0, Ngốc điểm
0!”
“Bịt răng này, nói cho mà biết, lần này nhất định tôi sẽ đạt điểm cao hơn bạn,” Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao với vẻ đầy tự tin, rồi đùa: “Đến lúc đó thì bạn đừng có khóc đấy!”
“Trong số những kẻ mặt dày mà tôi đã gặp, không có ai mặt dày như
bạn, nếu cậu đạt điểm cao hơn tôi, thì sau này hàng ngày tôi sẽ chép bài cho bạn, làm bài tập cho bạn!” An Hạ Dao hoàn toàn không tin là Diệp
Trí Viễn sẽ đạt điểm thì cao hơn mình, vì thế cô bổ sung một câu rất
hùng hồn: “Ngoài ra, sẽ viết thư tình giúp bạn nữa!”
Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày xếch rất đẹp, nhìn An Hạ Dao, đáp
với vẻ coi thường: “Nếu lần này mà tôi thi đạt điểm thấp hơn bạn thì tôi hứa, từ sau sẽ không hút thuốc, không đánh nhau, không yêu lăng nhăng,
chăm chỉ học hành, ngày ngày tiến bộ!”
An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi với vẻ không chắc tin lắm: “Thật không?”
Diệp Trí Viễn nhìn đôi mắt đen láy của An Hạ Dao, đôi mắt ấy rất
sáng, bất giác khẽ mỉm cười, gật đầu: “Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”1.
“Nhưng bạn là học sinh, tôi e rằng bạn sẽ không thực hiện. Không
được, chúng ta phải ngoắc tay!” An Hạ Dao chìa tay ra với vẻ mặt rất
ngây thơ.
Mặc dù Diệp Trí Viễn cảm thấy rất ấu trĩ, nhưng vẫn không do dự đưa ngón út ra ngoắc tay với An Hạ Dao.
“Đã ngoắc tay rồi, dù một trăm năm cũng không được thay đổi!” An Hạ
Dao giao hẹn với Diệp Trí Viễn, sau đó cười khúc khích, nói: “Lát nữa
hãy phát huy. Cố gắng thi vượt tôi nhé!” Nói xong lại cười giòn tan.
Diệp Trí Viễn không giận, tươi cười nhìn An Hạ Dao, nói: “Bịt răng,
bây giờ, nhân lúc còn cười được thì hãy cố mà cười nhiều đi, lát nữa thi xong rồi, biết mình thi kém điểm tôi, bạn sẽ phải khóc đấy.” An Hạ Dao
lườm cậu một cái, quay người bỏ đi: “Tàu hỏa không phải đẩy mà được, da
bò không phải thối là căng, đừng có mà nổ sớm, hãy ngoan ngoãn chuẩn bị
học cho tốt đi, cố gắng lên nhé! Tôi cũng sẽ không làm khó cho bạn và
coi thường bạn nữa!”
Thấy An Hạ Dao coi thường mình và hống hách, tự đắc như vậy, Diệp Trí Viễn không giữ vẻ điềm tĩnh như trước, mà lớn tiếng : “Bịt răng, nếu
lần thi này không đạt điểm cao như bạn, thì tôi sẽ theo đuổi bạn!”
Cả lớp đang ồn ào tranh luận, bỗng dưng im bặt, tất cả đưa mắt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn vẫn giữ vẻ thản nhiên trên khuôn mặt điển trai, nói:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Không tin tôi đây sẽ thi vượt qua Bịt răng à? Thế
thì cứ chờ mà xem nhé.”
Chú thích: 1 Đàn ông đại trượng phu, một khi đã nói ra thì sẽ không thu hồi được câu nói đó/ sẽ phải làm.
Hai ngày sau, sau ngày nghỉ cuối tuần, kết quả thi đã có, tên của
Diệp Trí Viễn xuất hiện trên bảng đỏ của trường, át cả An Hạ Dao với
thành tích nhiều hơn 1 điểm, vững vàng ở vị trí thứ ba toàn khồi và đứng đầu trong lớp.
Thầy chủ nhiệm cười cứ toét cả miệng, trong bụng nghĩ, thiên tài,
đúng là thiên tài, chỉ cần muốn học thì tốc độ của thành tích còn nhanh
hơn cả tên lửa Thần Châu.
Diệp Trí Viễn cười với vẻ ranh ma, một chân gác lên bàn, nhìn An Hạ
Dao, nói với giọng khiêu khích: “Bịt răng, thế nào? Anh trai đã thi đạt
điểm cao hơn em rồi, sau này em sẽ phải chép bài cho anh và làm bài tập
cho anh nữa. À, phải rồi, anh mà thích tán gái thì em còn phải viết thư
tình cho anh nữa, cô bé đại tài à!” Diệp Trí Viễn biết, An Hạ Dao là chủ lực của Câu lạc bộ văn học của trường, trên tập san của trường hầu như
số nào cũng thấy tên cô xuất hiện.
An Hạ Dao bèn giằng lấy bài thi của Diệp Trí Viễn, nhìn chăm chăm lên đó, tiếc rằng không thể tìm ra chỗ hở nào trên đó! Kết quả này thực sự
khiến An Hạ Dao rất khó chấp nhận.
Nghĩ mà xem, một kẻ biếng nhác cứ đến giờ học thì ngủ, hết giờ thì
đánh nhau, tán gái, làm sao lại có thể thi vượt một học sinh ngoan trong giờ học thì chăm chú lắng nghe, hết giờ học thì chăm chỉ ôn bài?
Nhưng, thực tế đã như vậy, vậy thì sau này An Hạ Dao có nên trong giờ học thì ngủ, hết giờ học thì chơi với trai, ngoài ra là học hút thuốc
và đánh nhau không nhỉ?
Tất nhiên, An Hạ Dao đã quên là chỉ số IQ của cô từ 110 – 120, là một người thông minh hơn những người bình thường, còn Diệp Trí Viễn thì là
người có chỉ số IQ là l40, được gọi là thiên tài, mà nhân tài và thiên
tài thì luôn có khoảng cách…
“Các em, trật tự!” Thầy chủ nhiệm dẫn một học sinh nữ đầu cúi gằm
xuống đi vào lớp học, giới thiệu: “Hãy chào mừng đi” lớp chúng ta lại có thêm một học sinh mới”.
An Hạ dao đặt bài thi của Diệp Trí Viễn xuống, nhìn lên bục giảng
theo giọng nói của thầy, thấy cô học sinh kia ngẩng khuôn mặt xinh đẹp
lên vẻ bẽn lẽn, rồi tự giới thìệu bằng giọng rất ngọt ngào, mềm mại:
“Xin chào các bạn, tên tôi là Lộ Ngữ Nhụy! Sau này mong mọi người quan
tâm, giúp đỡ!”
Tiếng vỗ tay vang rền, An Hạ Dao cũng vỗ tay theo một